Cô không quan tâm kẻ nào kia đang bò, hẳn chỉ là một trong số các sinh viên may mắn chưa bị phát hiện như cô thôi. Cẩn thận và nhanh chóng, cô hạ thấp người và lẩn đi trong bóng tối về hướng chân núi. Artemis biết rằng nếu bây giờ cứ đứng núp ở đây thì khả năng cao là sinh vật to lớn kia hay quả cầu siêu công nghệ phi thuyền kia sẽ phát hiện ra cô và tất cả những sinh viên đang núp trong bóng tối kia mất. Khả năng bị bắt khi chạy bây giờ sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc đứng gần trung tâm náo nhiệt và ánh sáng chớp lóe liếc ngang dọc qua lại của quả cầu kia. Hơn nữa, cô cũng chưa chứng kiến phương pháp bắt người nào khác của quả cầu ngoài chiếu sáng vào những kẻ thiêu thân lao đến như anh chàng kia. Artemis chỉ có thể hy vọng chúng không chủ động bắt người.
May mắn là đủ thứ âm thanh huyên náo của những con người trần truồng kia đang lấn át tiếng sột soạt của quần áo và tiếng tiếng bước giày cô giẫm lên nền đất núi. Đột nhiên, Artemis nghe một âm thanh kì lạ, nó như tiếng miếng thịt gà tươi người ta quăng “bập” lên thớt, sau đó là tiếng gân cốt vặn xoắn, hòa lẫn với tiếng thịt bị nhàu xé. Artemis xoay đầu lại và, trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy một cảnh tượng kinh khủng: hai bạn sinh viên trần truồng đầy máu đang ngấp nghe, rên rỉ lê lết trên mặt đất, nửa thân dưới nhàu nát của họ ở cách đó một quãng xa, nối lại với nhau bằng một đoạn dây gì đó giống như ruột, còn nửa thân trên đang ngo ngoe kia cũng không còn ra hình thù gì nữa rồi. Thủ phạm chính là bàn tay khổng lồ còn đang quạt các con mồi khác về phía quả cầu kia: họ bị kẹt giữa bàn tay và mặt đất trong quá trình này.
Lông tóc Artemis dựng đứng hết cả lên ngay khi cô nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Cô thật sự sợ hãi. Chuyện này là thật, không phải cái gì đọc thấy trong truyện hay xem trên phim ảnh. Mấy người kia chết chắc rồi. Cô chỉ có một cơ may duy nhất là chạy thật nhanh xuống núi, nhanh trở về với thành phố an toàn của loài người. Những chuyện xảy ra tối nay đã không còn chuyện gì của cô nữa rồi.
Artemis cắm mặt chạy trốn suốt đêm với một sự cảnh giác chưa bao giờ có. Các mạch máu phập phồng liên hồi, hơi thở dồn dập cung cấp lượng oxy tối đa cho cơ thể và trí não cô. Artemis băng qua cổng Đông và Tây, xuyên qua rừng Thông, thác Gào và cả vách Trắng của núi Nho trong một quãng thời gian kỷ lục. Cô không thấy bất cứ ai khác trên đường chạy trốn.
Đêm dài đằng đẵng. Những âm thanh kì quái vang lên liên miên không dứt trên đỉnh núi Nho.
--------------
Sáng hôm sau, người ta đăng tin đoàn cắm trại sinh viên trên núi Nho gặp tai nạn hỏa hoạn. Nguyên nhân là do sinh viên đem theo pháo lửa để chơi cảm giác mạnh trong đêm lửa trại. Đám cháy lan từ khu vực trung tâm sang toàn bộ khu lều trại, không có thiệt hại về người, nhưng khu vực cảnh quang và vùng thảm thực vật trên đỉnh núi Nho đã bị tàn phá rất nghiêm trọng. Nhà chức trách đang cùng với sinh viên hiện đang lập kế hoạch cho các đợt khôi phục, cải tạo khu vực này.
Artemis thì không ngờ mình đang nhâm nhi mẫu bánh mì sandwich và xì xụp húp ly cà phê trên bàn bếp. Bỏ tờ báo trong tay xuống, cô thấy người vẫn còn ê ẩm vì biến cố hôm qua. Cô về đến nhà lúc trời gần sáng, cơ thể và tinh thần rã rời. Buông người xuống giường được vài phút thì cô lại bật dậy, trăn trọc mãi không thể ngủ. Artemis cuối cùng đi tắm và ngồi vào bàn ăn sáng sớm. Cô lật giở trang đầu của tít báo hôm nay thì đọc được mẫu tin kia. Có vẻ báo chí không tường thuật đúng lắm thì phải? Sao không thấy ai nói gì về âm thanh “Uuuuu…” cả nhỉ? Còn nhóm sinh viên mất tích trong tay người khổng lồ kia thì sao?
Đang định đứng dậy dọn dẹp thì cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nó vẫn nằm trong balo của cô đem về tối qua. Có khoảng gần 50 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.
“Alo?”
“Artemis? Tôi là Mars đây, cô đã về nhà rồi chứ? Tôi có chuyện quan trọng cần nói, ta hẹn gặp ở đâu nhé” – một giọng nam có vẻ mệt mỏi nhưng hơi phấn khích vang lên từ điện thoại
“Anh là ai vậy?” – Artemis đã đoán được đối phương rồi nhưng vẫn hỏi
“Là tôi đây, tối qua tôi đã nói chuyện với cô trên bãi đất trống trên núi” – Vâng, Artemis làm ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ có chính cô thấy, chính là gã-thanh-niên-tận-thế. Sao hắn vẫn còn ở đây?
“À, chào Mars, có chuyện gì vậy, hôm nay tôi hơi mệt, tôi cũng có hẹn rồi, anh nói luôn qua điện thoại đi” – Artemis từ chối một cách tự động, cô hơi sợ khi nhắc tới chuyện tối qua và hơn nữa là, gã này có còn bình thường không nhỉ?
“Tôi muốn hỏi là, tối qua lúc mấy căn lều bị cháy, rồi quả cầu đen bay đến, cô đã ở đâu? Tôi tìm cô cả đêm nhưng không thấy. Có rất nhiều người “như-chúng-ta” đấy, và chúng tôi đang định tổ chức một buổi gặp vào chiều nay để trao đổi. Không biết cô có thể ghé qua không?”
“À…, chiều nay tôi có việc rồi, không ghé được đâu”
“Vậy à, tiếc thật, ok, vậy chiều nay tôi sẽ qua nhà cô”
“Ơ, đ.., sao anh biết nhà tôi? Và tôi đi ra ngoài, không có ở nhà để gặp anh đâu, thôi chào nhé”
“Tôi sẽ qua…” - gã chưa kịp nói hết câu.
Artermis tim đập thình thịch. Thế quái nào mà gã-thanh-niên-tận-thế bị-bắt này cứ tìm đến mình làm gì vậy nhỉ? Tốt nhất là tránh đi. Cô chắc chắn không có gì tốt đẹp nếu cứ để gã gặp mình.
Cái cô cần bây giờ chính là thông tin sự thật về chuyện đã xảy ra tối qua. Vừa suy nghĩ miên man vừa soạn đồ để đến trường hôm nay. Nếu không bị hủy diệt tối qua, buổi cắm trại dự kiến vẫn còn kéo dài đến hết ngày, do đó thật ra cô không có tiết học nào diễn ra hôm nay cả.
Trường học cách nhà Artemis 30’ xe bus. Vừa bước khỏi xe, Artemis chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô sững sờ mất gần 10s. Trường của cô vốn là trường đại học danh tiếng nhất nhì của cả đất nước, không chỉ vượt trội bởi chất lượng đào tạo, số lượng nghiên cứu khoa học, uy tín của các giảng viên, giáo sư, mà còn bởi quy mô khuôn viên trường. Cô vốn rất thích không gian lấp đầy cây xanh, cùng thảm cỏ ở hai bên cổng trường, kéo dài bao bọc khắp ba hồ nước lớn ở trung tâm. Là một sinh viên của trường, Artemis có thể tận hưởng không khí trong lành này bất cứ khi nào cô muốn.
Tuy nhiên, toàn bộ khoảng không này của cô đang được bao phủ bởi một màn kính lờ mờ, chia thành các khoang lục giác trông như tổ ong. Artemis thậm chí còn thấy vài quả cầu đang lượn lờ phía trong cái màn kia của khuôn viên trường. Cô hỏi một người đang ngồi đợi ở trạm xe buýt mà cô vừa xuống. Sao lại có người vẫn ngồi đợi bình tĩnh vậy nhỉ?
“Anh có thấy gì kia không? Sao lại có cái màn to kia vậy nhỉ?”
“Hả? Đâu?” – Người này giật mặt mình ra khỏi điện thoại và ngó quanh theo hướng Artemis chỉ. Gã nheo mắt, nhưng câu trả lời lại hết sức thất vọng: “Tôi có thấy gì đâu? Em gái đùa à”
“Kìa, mấy cái ô lục giác trên trời, bao cả cái cổng trường, rồi mấy cục đen bay bay. Anh thật không thấy gì?”
“À, mấy cái đó bình thường mà, trước giờ vốn như vậy, có gì lạ đâu?”
Artemis sững người. Người ngoài hành tinh tẩy não? Hay mình bị điên rồi? Không, nhảm nhí, nhất định phải làm rõ. Artemis hỏi thêm vài người bên cạnh, không có gì khác. Quái. Cô lấy điện thoại ra quay, chụp lại khung cảnh kia, rồi bước đến gần cổng trường.