Có bao giờ bạn muốn "quên" đi một phần ký ức?
Thứ hai tuần trước bạn mặc đồ gì hay ăn món gì vậy? Nhưng cũng có những ký ức "được lựa chọn" quên đi như một cơ chế bảo vệ.
Quên cũng là một cách chúng ta chạy trốn khỏi nỗi đau.
Ký ức "được lựa chọn" không biết mất, cơ thể sẽ đón nhận toàn bộ những ký ức và hình thành những cơ chế bảo vệ chúng ta khi gặp các vấn đề tương tự trong tương lai. Bạn còn nhớ lần đầu tiên mình bị bỏng tay khi chạm vào bếp nóng không? Bạn đã mang theo vết bỏng này theo, và nếu có ai cũng chơi đùa với lửa, vết bỏng ấy lại xuất hiện.
Nhưng tại sao cơ thể lại chọn cách bảo vệ bản thân bằng việc chạy trốn? Có lẽ những ký ức ấy quá sức chịu đựng, việc lựa chọn "chạy trốn" vốn là một cơ chế sinh tồn. Khi đối mặt với mối nguy hiểm, ví dụ như một con gấu lớn, chúng ta sẽ rơi vào cơ chế "fight or flight" — chiến đấu hay bỏ chạy.
Và nếu không có đủ vũ khí để chiến đấu, ta sẽ bỏ chạy, bỏ chạy để bảo toàn mạng sống
Trong xã hội hiện đại, mối nguy hiểm ấy không còn là con thú dữ mà đã chuyển hóa thành những đe dọa tinh vi hơn. Chúng không trực tiếp ảnh hưởng đến sự sống còn, nhưng lại gây tổn thương một cách vi tế. Giờ đây sự đe dọa có thể đến từ sự bị bỏ rơi khỏi một cộng đồng, một tập thể thân thuộc như gia đình, tình yêu, tình bạn. Hoặc từ việc đe dọa địa vị xã hội hiện tại, ví dụ phải làm đúng ý sếp để giữ công việc và duy trì thu nhập.

Mỗi khi chạy trốn, ta lại thấy an toàn. Và điều này lặp đi lặp lại khiến cơ thể dần ghi nhớ phản ứng ấy như một cách hữu hiệu để bảo vệ bản thân. Mỗi lần có tín hiệu nguy hiểm, dù rất nhỏ, chúng ta sẽ kích hoạt cơ chế “né tránh” mà không cần suy nghĩ. Điều này giải thích vì sao có người luôn né tránh xung đột, hay lựa chọn im lặng trong các mối quan hệ.
Nhưng khi phải đối mặt với xung đột hay sự đe dọa, nỗi ám ảnh về sự kiện ban đầu có thể quay trở lại và bị phóng đại nhiều lần. Chúng ta phản ứng với sự kiện hiện tại dựa trên các trải nghiệm trong quá khứ. Khi những trải nghiệm ấy được tái hiện và vượt quá khả năng chịu đựng, cơ thể sẽ tạo ra phản ứng thái quá so với tình huống thực tế. Ví dụ, một người từng bị bỏ rơi trong không gian tối thời ấu thơ có thể phản ứng rất gay gắt khi bị cúp điện.
Chạy trốn từng là cơ chế sinh tồn giúp con người thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng ở hiện tại, có lẽ chúng ta cần một cách "làm bạn" với con thú dữ kia chăng?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
