Khoảng thời gian của những suy nghĩ lưng chừng...
Mình gọi đây là khoảng lưng chừng tuổi trẻ, ngưỡng cửa của những đứa trẻ tập bước chân đầu đời vào cuộc sống. Những ngày gần đây, mình bước vào thời gian cuối cùng của một cô sinh viên năm cuối. Loay hoay tìm chỗ thực tập, hoàn thành các chứng chỉ tin học rồi tiếng anh. Loay hoay trong những định hướng cho tương lai. Rất rất nhiều câu hỏi và dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình:
- Giờ học xong rồi nên ở lại thành phố để tiếp tục làm việc hay về quê để tìm kiếm một cơ hội việc làm gần bố mẹ hơn?
- Liệu về quê cơ hội nghề nghiệp có thực sự rộng mở và nhiều trải nghiệm như ở thành phố?
- Công việc ở thành phố của những bạn mới ra trường có thực sự đem lại mức thu nhập đủ sống so với chi phí đắt đỏ ở đây không?
- Nên tiếp tục đi theo con đường mà chuyên ngành học 4 năm mình đã cố gắng hay tìm kiếm cho bản thân một cơ hội mới để trải nghiệm, khám phá chính mình?
Không biết các bạn đang ngấp nghé ngưỡng cửa bước ra khỏi môi trường Đại học thấy như nào chứ thực sự có rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu mình. Khi đứng giữa một bối cảnh kinh tế khá ảm đạm, cơ hội nghề nghiệp ít dần so với lượng sinh viên ra trường, làn sóng sa thải nhân sự ồ ạt và cộng với sự non nớt kinh nghiệm dường như làm chúng ta mệt mỏi hơn. Lắng nghe câu chuyện của những người bạn rải CV chục nơi không phản hồi, lướt mạng xã hội thì đầy rẫy tin tức về câu chuyện lương bao nhiêu thì đủ sống ở thành phố lớn hay những bạn trẻ bỏ phố về quê.
Quãng thời gian khi lòng rối bời, mình đã nhấc điện thoại để nói chuyện với mẹ, nói hết những suy nghĩ, những lo lắng mà mình không biết chia sẻ với ai và thật may mắn, mình có một người mẹ như thế. Bà luôn ở bên cạnh, gác lại những công việc dang dở để lắng nghe câu chuyện của mình. Bà dặn hãy cho bản thân mình một khoảng lặng, chậm vài nhịp để bình tĩnh hơn, để lắng nghe thực sự bản thân muốn gì, bản thân cần làm gì. Không vội vã, không nghĩ nhiều vì khi không kiểm soát được suy nghĩ chính là lúc bản thân dễ bị cuốn vào sự tiêu cực hay rối loạn lo âu, cho mình một không gian đủ thoáng đủ rộng để thở để sắp xếp suy nghĩ. Đó là những điều bà dặn.
Sau những cuộc trò chuyện như thế, mình nhận ra:
- Ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn chênh vênh, những thời gian rơi vào khủng khoảng trong cuộc đời, nó có thể là khủng hoảng 1/4 cuộc đời, khủng hoảng tuổi trung niên hay những biến cố xảy ra ngoài sức gồng gánh vốn có của một con người.
- Nghĩ nhiều nhưng cần làm chủ được những suy nghĩ của mình, đừng bị cuốn theo những dòng suy nghĩ tiêu cực. Đôi lúc mình thấy câu nói "nghĩ ít thôi" rất đúng, cho mình nghĩ để giải quyết vấn đề, nhưng hãy kiểm soát được nó chứ đừng để nó kiểm soát.
- Dành những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, có thể đọc sách ngồi thiền. Hay vận động để thể chất như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, chơi thể thao từ đó có một tâm trí đủ khỏe để tiếp tục nghĩ. Đúng không nào?
- Ra ngoài, hãy ra ngoài, đơn giản chỉ lấy xe đi lượn quanh phố phường hay đi dạo quanh hồ, quanh một cái công viên nào đó. Đừng để bản thân ở lì trong bốn bức tường và bị cuốn vào sự cô đơn, sự tiêu cực và sự buồn bã. Ra ngoài hít thở, ngắm cỏ cây hoa lá, ngắm con chó con mèo long nhong, ngắm người đi đường.
- Ngắt kết nối, có thể là những mối quan hệ không lành mạnh như vài người bạn hay than thở, có thể là mạng xã hội với những tin tức lá cải. Nằm và lướt có khi ngóc đầu dậy đã thấy một ngày trôi qua vô nghĩa. Từ đó lại thấy bản thân vô dụng, không làm gì nên hồn rồi lại thấy cuộc đời mình xáo rỗng rồi tiêu cực chồng chất tiêu cực.
- Kết nối, kết nối với những người luôn muốn lắng nghe mình như bố mẹ hay những người anh chị những người có thể gợi mở cho chúng ta một con đường nào đấy từ trải nghiệm của họ. Hay nói chuyện với những người bạn, chia sẻ và đồng cảm cho những chênh vênh của nhau.
Nay mình ngồi đây, viết lảm nhảm đôi dòng, không biết viết xong có thấy hết chênh vênh và bớt suy nghĩ không nhưng ít ra mình thấy thoải mái hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Mình mong rằng tuổi trẻ dù khó khăn hay là chúng ta đang chật vật với mọi thứ nhưng nó cũng là quãng thời gian thật đẹp, đẹp là đẹp về cả hình thể cả nhan sắc luôn ấy chứ sau 30 40 da dẻ nhăn nheo, đau lưng mỏi gối, tính nết khó ưa chẳng hạn. Nó còn đẹp vì chúng ta được thỏa sức tắm trong trải nghiệm, được sai và được bắt đầu lại vì chúng ta có nhiều thời gian hơn.
Không mong gì nhiều chỉ mong mình và bạn đều đến với cuộc sống này theo cách chúng ta muốn