Có 3 kiểu chạy trốn khỏi thực tại: 
    - Chạy trốn khỏi quá khứ
    - Chạy trốn khỏi tương lai
    Và cuối cùng là: Chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
    Lý do vì sao thì có lẽ mình cũng không biết, chỉ đơn giản là cuộc sống đôi khi quá "ngột ngạt", chúng ta lo sợ con người mà chúng ta cư xử trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, sợ một ai đó trong quá khứ phá hủy cuộc sống của chúng ta, hay thậm chí đơn giản là sợ người yêu cũ đến quấy rầy một mối tình mà ta đã mất bao nhiêu ngày đêm đong đếm mới có được. Chúng ta sợ những gì sai trái mà ta "đã" làm, sẽ ảnh hưởng đến thực tại, vì thế nên chúng ta chạy khỏi quá khứ đó, vứt bỏ bạn bè trong quá khứ đó, vứt bỏ con người của quá khứ đó, và tệ hơn là: "Vứt bỏ cả những điều tốt đẹp... trong quá khứ đó."

    "Nếu quá khứ là một chuỗi đau khổ, hay lấy nó làm động lực đi lên"

    Tương lai nhiều khi thật đáng sợ, bất chợt mình thấy một khoảnh khắc rằng, mình đứng trước một phố đô thị rộng lớn, nơi mà từng dòng người đi lại tấp nập, những tòa nhà cao ốc đồ sộ với muôn vàn màu sắc... Và đó là khi ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé quá so với thế giới ngoài kia. Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu: Rằng sau này mình sẽ làm gì? Mình phải học cái gì để tốt hơn? Cuộc sống gia đình có đáng sợ như bạn bè nói về bố mẹ chúng? Cái tương lai một người thân trong gia đình phải chia xa liệu có xảy ra? Hay đơn giản nhất là, liệu sắp tới mình có đỗ đại học? Liệu mình có còn đủ động lực để cố gắng, khi có những biến cố cuộc đời này quật ngã mình? Vì thế mà ta lo sợ, và cũng như lần trước: ta chạy trốn khỏi nó. Nhưng lần này là chạy bằng cách chăm chút bản thân, chạy bằng cách chăm chỉ học tập, chạy bằng cách lấy tương lai làm thứ lo sợ mà phải cố gắng, ai cũng muốn nhìn thấy một tương lai là 7 màu của cầu vồng kia, không phải là 2 màu chỉ là đơn với sắc.
    Hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về sau. Như loài hoa hướng dương bất tử.
   

    Hồi còn đi học mẫu giáo, chỉ vì cô phạt đứng góc tường mà ta khóc lóc, buồn mất mấy ngày. Lên cấp 2, chỉ vì điểm kém mà cũng mất ăn mất ngủ, lo sợ bố mẹ buồn, đánh mắng. Lên cấp 3, khác biệt hơn ở chỗ chỉ vì lời độc mồm độc miệng của ai đó mà mình tôn trọng, lại thành vết thương chảy dài và làm chai sạn con người chúng ta. Thì ra những chuyện nhỏ bé vụn vặt thường ngày mà ta tưởng chừng như vô nghĩa, hoa ra lại là tổng hợp của những gì tạo nên chính bản thân ta, dần dần chúng trở thành áp lực, gánh nặng, nhiều khi muốn trốn tránh quá khứ, ta chỉ cần ép mình quên đi, nhiều khi muốn trốn tránh tương lai, ta chỉ cần thôi nghĩ về nó. Nhưng muốn trốn tránh khỏi hiện tại, thì đó là điều không thể. Dù có lờ nó đi hay có giả sử rằng nó không thực tại, thì nó vẫn sẽ luôn ở đó thôi. Có người nói rằng: "Khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, bạn có 3 sự lựa chọn: Hãy để nó khẳng định bản thân bạn, khiến bạn gục ngã, hoặc khiến bạn mạnh mẽ hơn. Lựa chọn thứ nhất nghe có vẻ hợp lí,  vì nếu bạn vượt qua được, nó sẽ khẳng định lựa chọn thứ 3, trong trường hợp ngược lại nó sẽ khẳng định lựa chọn thứ 2. Tuy nhiên nếu bạn để thực tại quật ngã bạn, bạn sẽ đi thẳng đến lựa chọn thứ 2 - lựa chọn chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Một loạt cảm xúc có thể kể đến như thất vọng, buồn chán, tự ti, động lực bằng "273.15 Kelvin khi đổi sang độ." Ta sẽ làm mọi thứ để không phải nhìn thấy thực tại trước mắt, gamer sẽ cắm mặt vào game, wibu sẽ cắm mặt vào anime, loser sẽ ngồi một góc và tự kỉ, còn chúng ta sẽ bất thần trong một cảm giác chả ai muốn trải nhiệm nhiều lần. Thế đấy...