Vừa mới hôm 2/11 mình quay sang hỏi đứa bạn xem dạo này có tin gì hot trên tivi để lên bảng trả bài tập "xem thời sự mỗi tối" của cô giáo dạy Phát Triển Kỹ Năng. Nó kể luôn vụ cháy vài tòa nhà to to trên đường Trần Thái Tông. Ừ hóa ra nó là cái tòa nhà mình vẫn hay đi qua khi đi làm thêm hay ăn gà rán tại Lotteria Trần Thái Tông. Về nhà, chị mình kể là, tòa nhà bị cháy, ở chính tầng 5 ấy, là nơi chị mình làm việc cách đây vài tháng. Đúng tại căn phòng chị ngồi ghế xoay để đọc sách, hôm 2/11, đã có vài người chết. Tức là, chỉ cần chậm vài tháng nữa thôi, mình đã không còn chị. Mà bây giờ, mình chỉ là người may mắn hơn thôi, chứ cũng có đến 13 người mất chị, mất anh, mất cha, mất mẹ... chỉ sau vụ cháy kinh hoàng đấy. Tất cả lý được đưa ra là "cơ sở hạ tầng chưa tốt".


Rồi vừa hôm qua, cũng cháy chùa Tĩnh Lâu cạnh Hồ Tây. Chùa Tĩnh Lâu cũng là nơi mình hay vui đùa thuở nhỏ. Là nơi mình rơi tiếng cười trong vắt cùng chúng bạn mỗi sớm hạ. Là nơi mình cùng chị đi cầu nguyện vào mỗi đêm Ba Mươi. Thế mà, bây giờ cũng cháy. Đọc các nguồn báo uy tín như tuoitre, cũng bảo là "nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được làm rõ". 



Mình đã thực sự chán cái lý do muôn thuở mang tên cần-được-làm-rõ. Đó là khi chính quyền của ta còn hoang mang giữa một cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Đó là khi giáo dục còn trăn trở chưa thể làm tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí của mỗi người dân để nhà nhà ai ai cũng có thể trang bị kiến thức cần thiết về phòng cháy chữa cháy.


Mình cũng tưởng tượng rồi mai sau, trường đại học của mình, nơi làm việc của mình, thậm chí là những cửa hàng tiện lợi hay các trung tâm thương mại mình vẫn thường lang thang mỗi khi không có việc làm,... tất cả đều có nguy cơ chìm trong biển lửa. 


Mình may mắn được bố mẹ dạy dỗ, thày cô chỉ dạy, bạn bè cho học hỏi được bao điều hay. Chứ với nhiều người, đặc biệt là dư luận với mặc bằng dân trí thấp như ở nước mình, họ sẽ trở nên hoang mang. Những tòa nhà, những di tích, những công trình to lớn vĩ đại với ngọn lửa cháy rừng rực chắc chắn chỉ là một mồi lửa nhỏ cho đám lửa mà dư luận tạo lên sau này. Hay nói cho vui, cháy nhà không bao giờ đang sợ bằng cháy dư luận.



Cháy dư luận xảy ra khi trong nhà ngoài ngõ, ai ai cũng: "Ôi các mẹ ơi em sợ cháy quá." hay "Hôm qua nhà em cháy lần thứ 5 đấy các bác ạ. Nhưng em quen rồi, vì bây giờ đồ đạc cũng chẳng còn gì nhiều, cháy thoải mái thôi :D." Cháy dư luận là khi mọi người đã quen với nỗi sợ. 


Là khi cháy nhà không còn đáng sợ gì nữa. Vì ai cũng quen với nó rồi.