Bình thường vấn đề sức khỏe rất được tôi quan tâm. Do sợ tốn tiền khi bị bệnh do sức đề kháng yếu vì lười vận động hay tốn thời gian khi đi khám bệnh phải chờ lâu. Sức ì cứ kéo dài từ ngày tháng năm không biết khi nào mới thực hiện được kế hoạch tăng cường sức khỏe nữa.
Rồi một ngày lang thang trên mạng cũng thấy được vài giải chạy marathon, nên quyết tâm đăng ký 1 quãng đường 21km để lên dây cót tinh thần luyện tập. Mà tôi cũng lười hình dung quãng đường tôi sẽ chạy, cứ đăng ký chạy thôi để mà lên lịch luyện tập hàng ngày. Mấy ngày đầu luyện tập rất khí thế nhé mấy ae nhưng dần dần sức ì đã chiến thắng và công việc nhiều không có thời gian để ý đến nữa. Cứ thế ngày tháng dần trôi đến ngày chạy mà chưa luyện tập đủ nhiều.
Ngày đến nhận trang bị cũng nhầm lẫn cung đường chạy 21km thành 10km nữa, giật mình tìm hiểu thì cung chạy 21km thật khó ăn. Cái gì đến rồi sẽ đến, tới ngày chạy thì tham gia chạy khí thế lắm. Trên đường chạy thì đủ cảm giác lẫn lộn nào vui, mệt, không thở nổi. Chạy thì ít mà đi bộ thì nhiều, mới thắm câu nói xưa " Đường dài mới biết ngựa hay" thấy mọi người xung quanh chạy mình cũng muốn chạy theo nhưng não nghĩ một đằng cơ thể thì eo nghe theo, đi bộ mà còn đi không nổi nữa. Càng về cuối đường đua càng cảm giác rất là mệt muốn lết chứ không muốn đi nữa.
Khi gần về đích mình cố gắng hết sức bình sinh còn lại để chạy qua vạch đích hoàn thành đường chạy. Khi mình chạy qua vạch đích thì có cảm giác rất phê như chết đi sống lại. Mình có cảm giác như superman khi mọi người đều từ bỏ chạy để đi bộ mà mình thì chạy được như trong trò chơi vượt lên chính mình trong 1p30giay vậy.