3/10
Hôm nay mới là ngày thứ hai Levi chạy lại, rút kinh nghiệm từ đợt chạy lại tháng trước, Levi không ép mình chạy căng quá. Cái lỗi của Levi là cứ ép bản thân phải chạy ở một mức nhất định. Hồi trước mình chạy được 5 - 7 km liền mạch rồi có khi mình chạy hẳn 10 km. Thế nên chẳng có lý nào mình bây giờ mình lại chạy kém đi cả, ít nhất cũng phải bằng. Đó, hồi tháng trước Levi có nghĩ như vậy rồi trước giờ luyện tập thế thao Levi cũng nghĩ như vậy à. Tai hại là gì, tháng trước mới có chạy lại một buổi mà Levi đau mỏi cơ đến mấy hôm, hôm đó mình cũng chạy đâu tầm 7 km gì đó. Mà Levi đã từng trải qua vài cơn đau mỏi cơ như thế, cái độ khó chịu của nó Levi khá hiểu. Ví như hồi hè năm lớp 11 lên 12, Levi được bác cho một vé tháng bơi khách sạn Mường Thanh, hồi đó cũng mới chạy được 6, 7 tháng gì đấy (Levi bắt đầu chạy từ tháng 12, 2018, khoảng đấy, giai đoạn đầu này hăng lắm, gần như không bỏ buổi nào, ngày nào cũng chạy), thế là Levi nảy ra mốt ý tướng phải nói là ĐIÊN RỒ. Nhà Levi ở cách bể bơi khách sạn khoảng 1,6 km, Levi chạy bộ từ nhà ra đó, rồi nhảy vô bơi khoảng 30 - 45 phút rồi lại chạy về. Ghê không, nghe ghê vãi, thực sự đối với Levi hồi xưa mà nói thì đúng là không tưởng. Thể lực của Levi hồi trước rất là yếu, lúc trước khi dấn tấm thân nhỏ bé vào "Ngành công nghiệp thể thao" ấy. Nhưng tin được không, Levi đã làm thế đấy, trong vòng nửa tháng (vì vé tháng chỉ còn một nửa mà thôi). Phải nói là mấy ngày đầu thì ôi thôi. Cơn đau mỏi vai, cẳng tay, toàn thân ùa về mỗi mùa bơi, lại thêm quả chạy nữa. ... Bình thường Levi đi bơi 2 tiếng hoặc hơn nhưng là bơi với bạn nên toàn nghịch không ah, không thể nào so với 30 phút Levi bơi liên tục được, có hôm Levi ngâm tận 1 tiếng. Thực sự rất tốn sức. Mấy ngày đầu thì cảm giác cái lông gà chạm vào người còn thấy đau. Mà thốn nhất là cái lúc chạy về. Mình đâu có đem đồ thay đâu, cứ thế ướt sũng mà lao về nhà thôi. Mà còn không có stretching gì hết, xong là xong thôi. Gan thật, may mà chưa chấn thương. Nhưng cũng nhờ vậy mà thể lực của Levi lên rất nhiều, thể lực lên là tinh thần lên theo. Qua tuần đầu Levi đã dân quen, việc chạy 1 cây rưỡi rồi nhảy vào bể lặn vài vòng là chuyện không còn to nữa, tiếc là Levi có vé nửa tháng thôi ah, sau đợt đấy cũng định mua thêm, nhưng cũng gần đến ngày học hè rồi, mua rồi có đi nổi không. Để đi được như vậy Levi toàn phải dậy 5 giờ sáng chạy ra đến bể cũng đã 5h30 rồi, hồi đầu Levi bơi ít, nhưng càng về cuối càng hăng, bơi cả tiếng. Tính ra 7 h mới về đến nhà, lùng tùng phải 7h30 mới xong được. Nghĩ lại cũng thấy điên, bây giờ mình mới có gần 20 tuổi, thể lực có khi còn sung mãn hơn thời đó, vậy mà nhìn lại thời 17 thật là có chút bận tâm. Bây giờ có lẽ Levi vẫn có thể làm được điều đó, song cái cảm giác, cái tinh thần chắc không thể giống được với hồi ấy. Sắp thi đại học mà, Levi đã tự nhủ mình sẽ có một năm thật là vất vả đây, nên cần chuẩn bị thật kĩ thể lực cho 1 năm đó. Sau này Levi mới biết có một loại thể thao kết hợp giữa marathon, bơi lội và đạp xe gọi là triathlon, wow vậy chắc hồi đó là biathlon quá. 2 tuần biathlon đó quả thực rất đặc biệt, nó không chỉ là cái điên của thanh thời, mà còn là cái "sảng" của khoảng khắc. Levi thích được dành cho thanh xuân, tuổi trẻ một chữ, một chữ thôi là "sảng". Sảng trong hào sảng là tiếng cười bất tận vang mãi cái trẻ. Sảng trong sảng khoái là cảm xúc mà sau mỗi việc làm chúng ta cảm nhận được. Phải dù ta đã "điên", nhưng ta lại được "sảng", ha đó là cái mà không thời khắc nào trong đời ta có được.
Cảm từng gót giày chạm vào đường cứng
Cảm từng làn nước xoã vào thịt da
Cảm giác vận động như đang thật sống
Cảm giác trẻ trung như chẳng bao giờ già.
Hồi đó đến với thể thao cũng ngây ngô, cũng vô số tội như ai, nghĩ rằng mình tập được là tốt rồi. Thế nên tất cả những gì Levi làm là lao vào mà tập, không có khởi động, giãn cơ hay nghiên cứu động tác kỹ càng. Nhưng hồi đó Levi đã biết, đã chọn và chấp nhận như vậy để chi, để mình có một cái gọi là "dơ tập luyện", để tôi một cái gọi là "chí tập luyện". Hồi đó Levi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Nếu mình quá chú trọng tiểu tiết, mình sẽ khó hoàn thành được, và khi không hoàn thành được thì mình sẽ nhanh chán. Nghĩ là làm Levi bỏ qua hết các khâu bước không cốt lõi và tiến hành, chấp nhận chỉ đạt được 70% thậm chí 60% thành quả. Nhưng cái Levi hướng tới là tôi luyện ý chí luyện tập và xây dựng nền tảng thể lực cơ bản. Thế nên chọn vậy cũng chẳng có gì sai. Hậu quả có không, có chứ, Levi đã chấn thương chân 2 lần, lần đầu tiên là nặng nhất, nghỉ chạy 1 tháng.
Thế nên bây giờ Levi phải đổi hướng luyện tập một chút, chuyên nghiệp hơn một chút, có khởi động, giãn cơ đầy đủ để cho việc tập luyện được hiệu quả hơn cũng như tránh rủi ro về sức khoẻ.
Hôm nay Levi cũng chỉ chạy 4,3 km trong đó cứ khoảng 1,5 km là Levi đi bộ một lần, phải ép mình đi bộ để cho đỡ bị quá sức. Mà Levi ung dung lắm, cứ làm nóng cơ một lúc rồi mới chạy. Thành ra dù dậy 5h15 nhưng mà 5h50 mới xuống đường được. May hôm nay Chủ nhật nên hẳn mọi người cũng cho phép bản thân nhác một chút, vả lạ cũng mới dịch nữa nên đương khá váng, Levi thích chạy khi đường vắng thế này. Cảm giác "mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta" của Nguyễn Hưng tuyệt lắm. Hẳn là cả ngày đã tiếp xúc với nhiều người rồi, đêm thì lại ngủ nên thành ra chỉ có khoảng thời gian ít ỏi ban sáng này là có thể tự mình tận hưởng mà thôi. Mà chẳng hiểu sao Levi thích cái vibe đường phố buổi sáng này quá, không quá đông người, mà hầu hết mọi người tập trung vào việc luyện tập của mình, nên dù là không gian chung nhưng cứ như là không gian riêng của mỗi người vậy. Ah, Levi thích vắng vì khi đó Levi dễ nghe list nhạc của mình hơn, thi thoảng còn tìm chỗ vắng phiêu theo nữa. Kết thúc buổi chạy bằng vài bài stretching. Xin phép để link 9 bài giãn cơ sau khi chạy ở cuối bài viết này. Mong nó sẽ giúp ích cho mọi người.
End running day 2