Không dưới hai lần trong đời, mình đặt ra câu hỏi với người khác rằng họ sẽ không rời bỏ mình chứ.
Không dưới hai lần trong đời, mình từng nghĩ thế giới chỉ có một mình mình, và chẳng ai khác. 
Nói thật ra, mình có khá ít niềm tin vào các mối quan hệ. Mình hiểu rằng rồi một ngày nào đó, những người đang nắm tay mình rồi sẽ rời bỏ. Theo một cách nào đó, tốt đẹp hay tồi tệ. 
Có thể mình sẽ níu kéo. Một khoảng thời gian. Nhưng khi sự im lặng đến thì mình hiểu rằng, hết rồi. 
Con người là một dạng tồn tại rất kì. Rõ ràng là một loài động vật mang tính bầy đàn và xã hội cao, nhưng lại cô đơn hơn khi dần lớn lên. Và lạnh lùng hơn hết thảy loài sinh vật nào khác ở một số thời điểm. Người ta hay sợ ma quỷ. Nhưng thực tế thì ma quỷ cũng là do con người mà ra. Không có lòng người thì sẽ không có ma quỷ. Chưa nói đến việc tàn ác, nhẫn tâm, thì riêng việc lạnh lùng đến mức thờ ơ, thì đúng là từ con người sáng tạo – một sự sáng tạo mà ma quỷ còn phải gọi bằng cụ. 
Mối quan hệ giữa người với người cũng là một dạng thức tồn tại rất kì. Mỗi người lại có những định nghĩa về những loại quan hệ một cách hoặc khác, hoặc giống nhau. Nhưng cũng giống như bài viết trước đã đề cập, mình tin rằng ta đều mưu cầu một điều gì đó từ đối phương trong cõi sống này. 
“Everyone is traumatized in several ways.” – Mọi người đều bị ám ảnh tồi tệ theo nhiều cách. Và ta sẽ chẳng bao giờ biết nó là gì. Nếu ta không hỏi và nếu họ không nói. 
Vì hầu hết thì, trong một vài thực tại và mốc thời gian, chúng ta luôn làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác. 
Sống giữa vòng tròn các mối quan hệ xã hội ngày càng lớn dần, mình nhận ra rằng có nhiều lúc, ta phải chấp nhận một thực tại đau buồn rằng ranh giới của mình sẽ bị dẫm lên bởi những người không hề hay biết về chúng. Những sự lựa chọn của ta khi đó có thể được chia làm nhiều kiểu : nhẫn nhịn và trốn tránh, nổi điên và trốn tránh, nổi điên và giải quyết, bình tĩnh và giải quyết, … 
Nói chung, lựa chọn thế nào thì tuỳ từng cá nhân. Nhưng đối với mình, với cái quan điểm rằng chẳng ai hiểu mình mà mình cũng chẳng hiểu ai, thì một mối quan hệ luôn phải có sự trả giá cũng như chia sẻ từ cả hai phía. Mở lòng là một việc không hề dễ với hầu hết mọi người. Không phải ai cũng mở được lòng mình ra với cảm giác an toàn cho người ta khám phá. Nhưng một mối quan hệ sâu sắc sẽ không bao giờ được hình thành nếu ta cứ mải trốn chạy, rong ruổi với suy nghĩ rằng một khi ta đã bị tổn thương thì đó là một mối quan hệ độc hại. Mình hiểu vậy – sau rất nhiều lần đổ vỡ và không làm gì để hàn gắn. 
Để bản thân dậm chân tại chỗ trong một mối quan hệ không cân xứng là điều độc ác chúng ta làm với bản thân và với người khác. 
Mình yêu những sự im lặng khi có cãi vã. Chúng giúp mình bình tĩnh hơn khi đối mặt với một đống rắc rối. Nhưng khi sự im lặng diễn ra quá lâu, và làm chính mình tổn thương, mình hiểu rằng mối quan hệ đó sẽ không còn như xưa được nữa. Hãy tưởng tượng như đang có một đám cháy, xe cứu hoả đã đến đầu đường rồi, nhưng người dân thì hóng hớt với cái radar 100% vô cảm, cản đường chiếc xe cứu hoả đó thi hành nhiệm vụ, thì khi xe đến nơi sau một thời gian dài chậm chễ, người đã chết mất rồi. 
Có thể khi xe cứu hoả đến nơi kịp lúc cũng chẳng cứu được người. Có thể khi ta cố chạy thì phía cuối đường hầm lại là mưa bom bão đạn. Có thể khi ta thoát khỏi vỏ sò cô độc và tịch mịch thì lại là thế giới lạnh lùng hơn cả. 
Nhưng ai mà biết nếu ta không thử. Ai mà biết nếu ta cứ tiếc nuối khôn nguôi vì cứ mãi đứng im và chạy đường lùi. 
Đúng không?
_________________
Bài viết gốc của mình tại :