Bài viết trên Facebook của Phạm Tú Anh, là đôi dòng cảm nhận cho comment trong bức ảnh đính kèm:


Cháy, chết người và sự độc ác,

Theo dõi thảm họa karaoke tại Trần Thái Tông hơn ngày nay, tôi k nói nổi một câu nào, ngoài sự đau nhói trong tim.

Những người trẻ ấy, họ cũng như tôi. Cũng làm việc, cũng thăng tiến, cũng sống cũng yêu, cũng khát vọng, cũng thích vui chơi, cũng thích ăn nhậu, thích bù khú bạn bè và hát hò vui vẻ.

Mẹ bố thằng nào tự vỗ ngực nói mình không thích thế.

Trời kêu ai người nấy dạ. Người sống chúng ta hãy cảm ơn trời vì chưa bị đọc đến tên, thế nhé!

Vào fb cậu em cùng trường chưa bao giờ gặp mặt, ứa nước mắt trước một cuộc đời thơi thới phải dừng lại vì thiếu may mắn. Một gia đình khập khễnh, hai con gái nhỏ mất cha. Nỗi đau thật không bút nào tả xiết!

Tôi k dám tìm cuộc đời 12 người còn lại. Vì nỗi ám ảnh vì thế sẽ tăng gấp bội.

Ơ thế mà tổ sư có một bộ phận k nhỏ lao vào chửi bới hả hê. Vì người chết là người trẻ và thành đạt. Là quan, bỏn nói thế!

Mẹ bố thằng nào mở mồm dám nói mình k muốn phấn đấu mơ ước để trở thành một yếu nhân trong tổ chức, cơ quan. Nếu gọi các bạn trẻ ấy là quan, thì cái chức bé tí của tôi cũng còn to hơn, tính từ ngày tôi bằng tuổi họ. Tổ sư đứa nào dám chửi bố đây là k làm việc, k giỏi giang, k phấn đấu, chỉ nhờ chạy chọt con ông cháu cha mà lên nhá! 

Xong rồi quay qua chửi giờ hành chính cũng đi chơi, k chịu lo cho dân cho nước. Chửi cho sướng mồm, cho hả hê, tham gia giết người ta thêm lần nữa, chứ có đọc có hiểu có biết bối cảnh thực sự là gì đâu!

Xong rồi quay qua chửi theo dạng văn minh nhân bản vãi chưởng, rằng "chết vì tham gia cứu trợ lũ lụt thơm hơn chết ở quán karaoke", kiểu như ông thầy khả kính Hà Tĩnh trong tút ở ảnh dưới đây. Sự tị hiềm, ganh ghét và thất bại trong cuộc đời khiến suy nghĩ của bỏn trở nên méo mó, lệch lạc đến tội nghiệp. To mồm kêu gọi được mấy đồng cho đồng bào miền Trung rồi cho rằng thằng đéo nào cũng phải sống như lí tưởng của mình à, ngộ nhận lí tưởng ấy là cao quí và đúng đắn à? Rồ! Thần kinh!

Cầu mong các em yên nghỉ! Nếu còn vương vấn gì ở cuộc đời này, hãy tìm đến những điều tốt đẹp. Hãy tin cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đáng để trân trọng và đáng để yêu thương. Mọi thứ rác rưởi khác, hãy để lũ cuốn đi!