Nắng chưa tắt mà mặt đất đã tối sầm vì mây mù ken dày kín cả bầu trời. Tôi gấp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và nhìn những chiếc xe hối hả trên đường. 
Nếu quang cảnh này ở thời điểm hơn một tuần trước, có lẽ cũng sẽ có tôi đang vất vả thoát khỏi dòng người tan tầm ấy. Thực tế là tôi vừa xin nghỉ việc, và đang trải qua những ngày vô cùng rãnh rỗi. Nghĩ một cách tích cực, không phải bon chen trên con đường từ công ty về nhà vào giờ cao điểm là một niềm vui nho nhỏ của người thất nghiệp, bên cạnh những niềm vui khác như có thêm thời gian cho sở thích cá nhân, không phải gặp những người mình không thích hay đơn giản như có một cảm giác bình yên thường trực vốn ít tồn tại ở những người bị cuốn vào guồng quay liên tục của công việc. Những ngày vừa qua tôi đang cố gắng tận hưởng những niềm vui nho nhỏ như thế. 
Nhưng hôm nay, sau khi phải chi trả một khoản tiền không ngờ tới cho việc sửa hệ thống bơm nước sinh hoạt trong nhà, tôi bỗng nhớ lại sự tồn tại của nỗi lo mang tên tài chính. Tài khoản thẻ của tôi gần hết. Tiền tiết kiệm vẫn còn, nhưng đã được xác định chỗ dùng đến ở tương lai. Tôi không thể cứ tiêu xài mà không làm ra tiền được. Nhưng lúc này tôi vẫn đang loay hoay chưa biết phải làm gì tiếp theo. Việc dừng công việc đang làm cũng như tự đặt một dấu chấm hết cho con đường mình đang đi đến mục đích của mình. Tất nhiên có nhiều con đường để đi đến mục đích, vấn đề là khi con đường mình đã xác định ban đầu bỗng dưng thành ngõ cụt, người ta sẽ phải mất một lúc để định hình lại phương hướng và tìm giải pháp. Tôi đang ở trong tình trạng ấy. 
Khi có quá nhiều thời gian rảnh, tôi thường tự tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho mình, mà nhiều trong số chúng khá là bốc đồng. Chẳng hạn như lúc này, khi trời có dấu hiệu mưa, tôi bỗng dưng lại muốn chạy bộ. Mang đôi giày chạy đen quen thuộc và đeo walkman chống thấm nước, tôi khởi động trên con đường dành cho người đi bộ sát bờ kênh, lúc này đã được soi sáng bởi ánh đèn đường. 
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi tôi bắt đầu chạy, tôi chạy ngược chiều gió. Những bước chạy đầu tiên bao giờ cũng mang dáng dấp của sự hồ hởi và ngập tràn sinh khí. Tôi đang nghe Back to Bedlam, một album của James Blunt. 


Âm nhạc của James Blunt thường kéo tôi khỏi những cảm xúc cực đoan và trở về với sự bình thản. Đoạn đường này mỗi chiều đều có rất nhiều người đến tập thể dục, khiến việc chạy đôi khi gặp trở ngại. Nhưng có lẽ vì trời sắp mưa, nên có rất ít người. Không gian thoáng đãng và tiết tấu nhạc cộng hưởng rất hiệu quả với nhịp chạy khiến cho lòng tôi phơi phới, dù cơn mưa đang lăm le đổ ào xuống bất cứ lúc nào.
Và cơn mưa đổ xuống thật. Không cần một sự chào hỏi bằng những hạt li ti thân thiện, nó đột ngột đổ ào xuống toàn những hạt nặng nề. Chỉ chưa đầy một phút, cả người tôi đã ướt như chuột lột. Quần áo và giày bắt đầu nặng hơn, khiến tôi phải dùng sức nhiều hơn để di chuyển. Cả một đoạn đường ban nãy còn vài bóng người, nay đã vắng tanh chỉ còn một màu trắng xóa lấn át cả ánh đèn yếu ớt. Lúc này tôi chỉ nhìn được những vật thể trong cự li 10m. 
Mặt hồ xáo động và những tán cây run bần bật. Dù đeo máy nghe nhạc nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn mưa đang gào thét xung quanh mình. Xe cộ vắng hẳn. Đoạn đường lúc này như chỉ còn mình tôi đang kiên nhẫn chạy. Tôi chạy ngang qua những quán cà phê đông khách và những mái hiên khá đông người trú mưa. Có lẽ bọn họ đang có cùng ý nghĩ rằng tôi bị điên. Nhưng lúc này điều đó chẳng quan trọng với tôi lắm. 
Mưa nặng hạt táp vào mặt rát đến độ tôi cúi hẳn mặt xuống. Tôi có cảm tưởng mình đang trong một đấm bốc với cơn mưa, chịu những đòn giáng liên tục lên mặt, lên vai mà vẫn tiếp tục nhẫn nại chịu đòn. Tưởng tượng ấy làm tôi bật cười khi nghĩ đến một câu thoại trong phim Million Dollars Baby: 
Nếu thực sự có tồn tại một điều kỳ diệu trong đấm bốc, thì đó có lẽ là điều kì diệu của một thứ sức mạnh vượt lên trên mọi đớn đau thể xác, cả việc nứt xương, thận giập hay rách võng mạc. Thứ sức mạnh của việc liều mọi thứ cho một giấc mơ mà không ai thấy ngoại trừ chính bạn.
Vậy thôi, hết biết viết gì rồi!