Tôi quyết định viết vài dòng về việc chạy bộ để kỷ niệm một dấu mốc (mà theo tôi là) khá quan trọng mà tôi đã đạt được, đó là chạy 5km dưới 30 phút đồng hồ, hay nói theo cách của dân chạy bộ là chạy dưới pace 6 cho một quãng đường tầm trung.
Nói về bản thân mình một chút, tôi là một nghiên cứu sinh thạc sĩ, chuyên ngành Tin Sinh nên về cơ bản tôi vẫn luôn tự cho mình là một dân văn phòng chính hiệu. Hàng ngày ngồi 8 tiếng đồng hồ (hoặc hơn) đối diện với cái máy tính, phân tích dữ liệu rồi gõ code (hoặc xem Youtube lul). Sau 2 năm mòn đít ngồi học thì bụng tôi cũng đã to lên kha khá, do lười vận động mà. Hồi đó việc tập thể dục duy nhất đối với tôi đó là đi bộ hàng ngày hơn 8000 bước, vẫn tự cho là đủ cơ mà không bù lại được với lượng đồ ăn tôi nạp vào người. Thỉnh thoảng ngồi chơi ở lobby dưới ký túc xá vẫn thấy một vài người tập chạy bộ trên máy, vẫn tự hỏi là tại sao người ta có thể chạy tận 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, phải chăng là không thấy mệt? Nhìn lại mình thì bảo tôi chạy 2km chắc cũng chả chạy nổi, vì thế nên tôi tự nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ đến với chạy bộ đâu. Mà đời ai biết trước được chữ ngờ, vào một ngày đẹp trời, tôi chạy.
Cũng được hơn 10 tuần một chút kể từ khi tôi bắt đầu chạy bộ. Tôi cũng chẳng biết một lý do cụ thể nào đã đưa tôi đến với việc chạy. Có thể là do tự cảm thấy bản thân mình quá béo, ngồi lì mãi với chiếc máy tính, sau này thể nào cũng mắc bệnh liên quan đến tim mạch. Cũng có thể là do vừa chia tay với người yêu một quãng thời gian trước đó, đột nhiên cái vốn thời gian của tôi dư ra khá nhiều, chả biết làm gì nên nhét tạm chạy bộ vô. Mà thật ra dù có là lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải cảm ơn người bạn cùng phòng hồi học thạc sĩ, anh là một bác sĩ nhi, cũng là một người chạy bộ. Chính anh đã truyền cho tôi cảm hứng và chỉ dẫn tôi trong quãng thời gian đầu tập chạy. Vẫn nhớ lần đầu tiên tập chạy là một quãng đường dài 4km, với tôi khi đó nó phải tương đương với 15km bây giờ, khó. Cũng may là nhờ anh bạn cùng phòng đã dẫn pace, rồi động viên từ km thứ 3 là cố gắng lên sắp hết bài rồi, nếu không thì chắc tôi đã dừng từ km thứ 2.
Và như việc chẳng biết vì lý do gì mình đến với chạy bộ thì tôi cũng chẳng biết tại sao tôi vẫn tiếp tục chạy cho đến bây giờ. Phần nào có lẽ là vì tim của tôi đã cải thiện hơn rất nhiều sau khi chạy bộ, giờ chạy pace 7 (hay 7 phút/1 km) thì nhịp tim tôi chắc cỡ 140, giảm tầm 30-40 nhịp/phút so với lần tập chạy đầu tiên. Tim tốt lên là một chuyện, việc chạy bộ cũng giúp ích được cho tôi khá nhiều về những vấn đề khác trong cuộc sống. Nào là làm quen được với những người khác cũng yêu thích chạy bộ, ở cả Việt Nam lẫn Đài Loan. Rồi đạt được những thành tích mà trước đó chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được, như là chạy 10km không nghỉ. Hơn thế nữa là giờ tôi đã có cho mình một vài mục đích để đạt được trong cuộc sống (tất nhiên là ngoại trừ những thứ liên quan đến công việc và gia đình), đó là hoàn thành chạy half marathon, full marathon, rồi đến hoàn thành ba môn phối hợp (cái này chắc phải 5, 6 năm nữa).
Nghe thì thật nhiều những thứ hay ho cơ mà những gì tôi nhớ về chạy bộ nhiều nhất có lẽ vẫn là những cơn đau. Phải tập chạy bộ đường dài mới hiểu được chấn thương là điều khó có thể tránh khỏi. Mặc dù tôi đã cố gắng chạy đúng tư thế, nhưng việc từ một người lười vận động giờ đột nhiên chạy bộ khá nhiều khiến bàn chân tôi chưa quen. Tôi bắt đầu bị đau cổ chân, khỏi rồi thì chuyển sang đau bàn chân. Trong cái khoảng thời gian này thì khi tôi đi lại nhìn khá giống con vịt, bàn chân bè ra, rồi hai chân không thể đứng thẳng được mà như cái vòng kiềng vậy. Cơ mà rồi tôi vẫn chạy, một khi đã chạy là không còn cơn đau nữa, và rồi khi ngừng chạy thì cơn đau lại đến. Sau một quãng thời gian khi chân đã quen với việc chạy rồi thì không còn đau nhiều nữa. Dù vậy nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cái quãng thời gian này và tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn mỗi khi tập chạy.
Không như nhiều người khác thì trong khi chạy tôi lại không thích nghe nhạc. Một phần là do tôi chẳng có lấy một đôi tai nghe bluetooth tử tế, chả nhẽ đeo tai nghe dây thì khi chạy nó văng nó quật cho thì khỏi nói, đã đau chân lại còn đau người. Chính vì thế nên tôi quyết định không nghe nhạc khi chạy. Có lẽ vì vậy nên những lúc chạy tôi thường suy nghĩ về rất nhiều thứ, mà chẳng bao giờ nghĩ về một cái nào đó cụ thể. Tôi thường tập trung quan sát khi chạy, rồi nghĩ về những thứ mà tôi nhìn thấy. Tuy thường nghĩ về nhiều thứ nhưng khi chạy bộ tâm trí của tôi được vào một trạng thái thư giãn đến lạ kỳ. Bận rộn suy nghĩ nhưng thật sự lại khá tĩnh lặng. Và rồi khi ngừng chạy thì một cảm giác thoải mái tràn ngập cơ thể (có thể là do endorphin, cũng có thể là do tôi thích chạy bộ). Chính vì thế, có lẽ nhiều người đến với chạy bộ để đạt được cái gọi là tâm trí minh mẫn, giải tỏa sau khoảng thời gian làm việc vất vả mỗi ngày.
Mà thôi hôm nay viết đến đây thôi, dài quá sau này đọc lại cũng khó.
Đài Bắc, Đài Loan, 14/09/2020.
PDD.