Xin chào những ai tình cờ lướt ngang qua đây,
Tôi là một thằng "lớn tuổi rồi nhưng đi học lại." Ở tuổi này, nhìn lại những người cùng lứa, nhiều đứa đã ổn định sự nghiệp, có vợ con, nhà cửa. Còn tôi thì không. Không phải vì tôi thiếu khả năng, mà vì... lười. Lười kèm với việc không có mục tiêu, thế là cứ trượt dài.
Trước đây, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi chỉ biết chơi game. Nghiện game đến mức đi đâu cũng nghĩ đến. Rảnh là chơi, buồn là chơi. Đó là cái vòng lặp vô nghĩa mà tôi cứ kẹt lại trong đó. Nhưng may mắn là bây giờ tôi đã cai được game. Nghe có vẻ hay ho, nhưng sự thật là: không chơi game nữa khiến tôi gặp phải một vấn đề khác... tôi không biết phải làm gì với thời gian rảnh của mình.
Từ bé đến lớn, tôi không hề xây dựng được thói quen tốt để sử dụng thời gian hợp lý. Giờ đây, khi tự giải phóng khỏi game, tôi nhận ra mình đang có quá nhiều thời gian... mà chẳng biết làm gì với nó. Cảm giác trống rỗng và bất lực này lạ lùng lắm. Đến mức tôi sợ rằng nếu cứ để bản thân rảnh quá, tôi sẽ làm điều gì ngu ngốc.

Sự rảnh rỗi và ngu dại là một cặp bài trùng

Tôi tin rằng sự chán nản và rảnh rỗi đi cùng nhau kiểu gì cũng dẫn đến hành động ngu xuẩn. Não bộ con người có xu hướng tìm kiếm niềm vui hoặc cảm giác kích thích khi cảm thấy trống trải. Và thường những quyết định đưa ra trong trạng thái đó lại chẳng mấy khi sáng suốt. Bạn thử tưởng tượng, một ngày nọ bạn ngồi thẫn thờ không có việc gì làm... rồi đột nhiên nghĩ ra vài ý tưởng điên rồ như thử đầu tư hết tiền vào coin, chơi lại game chỉ “cho vui," hoặc nhắn tin cho người yêu cũ. Tất cả những thứ đó đều là ví dụ sống động của việc để đầu óc rảnh rỗi đi lạc hướng.
Vì thế, tôi cần tìm cách lấp đầy khoảng trống đó – và chính lúc này, ShopeeFood xuất hiện trong đời tôi.

Cứu cánh mang tên ShopeeFood

Một người bạn của tôi đã giới thiệu công việc giao đồ ăn. Thế là tôi bắt đầu chạy ShopeeFood. Thành thật mà nói, thu nhập từ việc này không nhiều, nhưng nó giúp tôi bận rộn. Khi phải chạy ngoài đường, mỗi đơn hàng là một lần khiến tôi cảm thấy mình có mục đích, dù nhỏ thôi. Cảm giác ngồi chờ đơn, rồi chạy khắp nơi giao đồ ăn, nghe có vẻ đơn giản, nhưng với tôi nó như một liệu pháp. Không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh hay buồn chán nữa.

Tôi có nghiện ShopeeFood không?

Nhưng lại thêm một thói xấu mới. Khi không chạy ShopeeFood, tôi lại không biết làm gì. Cứ như thể tôi đã nghiện cảm giác bận rộn này rồi. Những lúc nghỉ ngơi, tôi lại tự hỏi: “Giờ mình nên làm gì tiếp đây?” Tôi biết mình cần tìm thêm những cách khác để sử dụng thời gian một cách hợp lý, nhưng hiện tại chạy xe vẫn đang là cách duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo và không trượt lại vào những thói quen xấu cũ.

Kết lại

Bài viết này không nhằm chia sẻ kỹ năng hay kinh nghiệm gì cả. Nó chỉ là một kiểu nhật ký ngẫu hứng, để tôi tự theo dõi quá trình của mình. Tôi không chắc cuộc sống mình sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới, nhưng ít nhất thì tôi đang cố gắng hơn từng ngày.
Nếu bạn tình cờ đọc được bài này, hãy chia sẻ cho tôi vài gợi ý xem làm thế nào để sử dụng thời gian một cách hợp lý nhé. Cảm ơn vì đã đọc đến đây!