Ai cũng từng chạy, ít nhất là một vài lần trong cuộc đời. Đuổi theo chuyến xe bus cuối cùng, háo hức về nhà với ba má hay chạy theo giành lại cô gái của cuộc đời mình,..Là hoạt động nguyên thủy, là thứ chúng ta đều biết, từng thực hiện và còn thực hiện nhiều suốt cả cuộc đời. Có gì thú vị về "Chạy" ngoài việc chuyển động đều hai chân, tiêu tốn calo và "bộ dạng thất thểu" sau khi thoát khỏi cuộc "hành xác" mỗi khi hoàn thành một cung đường. Cho mình xin 5 phút quý giá của bạn nhé!
1. Một cuộc kì ngộ lý thú và nụ cười trên môi
  Tháng sáu năm 2015, ba năm về trước, nhờ một sự may mắn, mình được thưởng cơ hội tham gia một trại hè quốc tế tại Phan Thiết. Quay lại TP Hồ Chí Minh từ trại hè, buổi sáng trước ngày lên sân bay về nhà, chú Ngân - một người bạn của gia đình đã "rủ" mình tham gia một cuộc chạy thường niên của nhóm Viet Runners khi ấy. Là cuộc chạy bán marathon, 20 km, khoảng 5 vòng quanh khu Phú Mỹ Hưng. "Cháu có thể nghỉ bất cứ khi nào cháu muốn, nhưng thường thì chưa ai bỏ cuộc cả."- Chú Ngân nói.
Và sáng ấy, mình đã chạy, gấp đôi kì vọng ban đầu, gấp 5 lần quãng đường dài nhất mình từng chạy, và nụ cười, nụ cười đã nở trên môi.
Trước cuộc chạy bộ, 5 giờ sáng một ngày cuối tháng 6 năm 2015
Hoàn thành 16km, 4 vòng khu Phú Mỹ Hưng sau 1 giờ 51 phút.
















Hơn ba năm đã trôi qua, nhưng những kí ức về buổi chạy ấy vẫn luôn hiện hữu trong mình. Khởi đầu hào hứng, mình vọt lên chạy nhanh, gắng sức để "dẫn đầu" bên cạnh những runners hàng đầu Việt Nam (mà sau này mình mới biết). Nhưng, "Hự", mình đứng lại ôm bụng giữa đường, xóc bụng đã đến chỉ sau 3 km đầu, nhìn quanh tìm kiếm sự thương cảm từ những "runners" - "Dù sao mình vẫn là một thằng nhóc 16 tuổi không kinh nghiệm thôi mà", khi ấy thầm nghĩ. Nhưng chẳng ai đỡ, mọi người chạy qua và gào mình "Tiến về phía trước, hóp bụng lại, giữ cơ bụng đi!", và mình lại tiếp tục. 
8 cây số, đôi chân dường như đã đạt tới giới hạn chưa từng phải chịu, những dòng axit latic làm đôi chân giờ đau tới tê dại, mỗi bước chạy như phải giẫm nghìn đinh châm li ti. Nhưng, mọi người vẫn chạy đều, vẫn giữ pace và mình dần nén đau, ngừng than thở để tiếp tục. 
10 cây số trở đi, thứ duy nhất giữ mình còn chạy là sự nhận thức, cảm tưởng chỉ vài trăm mét nữa, mình sẽ ngất lại đây, lỡ chuyến bay trưa nay và thành câu chuyện cười sẽ làm bố ngượng ngùng khi đi họp với bạn bè. Nên mình chạy tiếp.
Điều kì lạ, bắt đầu khi cơn đau tưởng như đã làm mình ngất lịm thì chính lúc ấy mình lại cảm nhận rõ nhất bản thân. Từng giọt mồ hôi, từng nhịp tim thịch thịch mà có lúc đồng hồ chỉ tới con số 220, để rồi tất cả biến mất! Nụ cười nở tươi, mọi đau đớn tan biến, mình vụt lên hoàn thành 4 km cuối với tốc độ khó tin có lúc lên tới 35km/h. Mình hoàn thành cuộc đua với thành tích 1 giờ 50 phút cho 16km, không tệ với một newbie.
Nhưng, giây phút rực sáng, nụ cười trên môi vào thời điểm mỏi mệt, yếu đuối nhất vẫn là khoảng khắc bí ẩn. Trở về nhà, mình không có môi trường cũng như điều kiện, nên ngừng chạy, trở lại cuộc sống thường nhật và mọi thứ dần bị lãng quên...
2. Có phải nở nụ cười là mọi thứ sẽ tốt đẹp không? CÓ thật là may mắn sẽ đến nếu suy nghĩ tích cực hay điều gì tạo nên những kết quả phi thường?
 Ba năm trôi qua, mình vẫn sống và làm việc, cuộc sống trôi qua và bản thân thì luôn gắn liền với tai nghe và chiếc máy nghe nhạc. Mình luôn cố gắng cười và nhiệt huyết, nghe nhạc gần như mọi lúc và luôn cố để boost bản thân trong mọi hoàn cảnh. 
Nhưng, câu hỏi về thái độ sống vẫn luôn ám ảnh mình, đâu là thái độ sống mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Nếu "may mắn" là một năng lực, những người sống thiếu may mắn thì liệu có cơ hội nào? "Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt", nên sống ra sao trong một thời đại vật chất và mọi thứ được quy về giá trị của sự tinh toán, "tinh thần, ý chí" dường như dần trở thành thứ ít quan trọng nhất.
 Vào thời điểm bản thân đang khó khăn, lạc trong nhiều suy tưởng, lá thư tình cờ từ "Yes Theory" dẫn mình tới cuốn sách này.                            
Bởi vì, bạn "Sinh Ra Để Chạy"
Christopher Mcdougall là một nhà báo thể thao, có niềm đam mê với môn chạy đường dài. Biết tới câu truyện về tộc "Người Chạy Bộ" Tarahumara, một dân tộc thiểu số sống trong những địa hình hiểm trở gần khu vực Grand Canon, và câu chuyện về việc họ có thể chạy liên tục 4,5 trăm dặm cũng như những thông tin hiếm hoi về họ đã lên đường tìm kiếm câu chuyện, bí quyết của người Tarahumara và cách để chữa chứng đau gan chân cho mình. Nhưng, thứ anh mang lại còn lớn hơn rất nhiều...
Hành trình của anh không đơn giản, nhiều hiểm nguy và nhiều những con người dị biệt, nhưng họ cùng được kết nối bởi đam mê cho môn thể thao lắm chông gai ít mật ngọt này. Và, sau cùng bài học, bí quyết của những "chuyên gia nguyên thủy" ấy, đã được hé lộ. 
Bí quyết tưởng như xa vời mà hiển hiện rõ ràng, trên khuôn mặt và đôi môi.
Tình yêu cuộc sống soi chiếu qua từng cử động !
Một bí mật tưởng như đầy cao siêu, xa vời để tạo nên những kì tích lại là điều mỗi chúng ta đều có thể thực hiện, đạt được và áp dụng. Dù bạn là ai, đến từ đâu hay trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể nở nụ cười.
"Vigil già nua đứng một mình trong rừng cây, đột nhiên cảm nhận một luồng sinh khí bất tử. Ông nhen nhóm một kế hoạch to lớn. Không phải là CHẠY thế nào; mà là SỐNG thế nào, bản chất giống loài và ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta. Vigil đã đọc về Lumholtz, và tại thời điểm đó, những lời lẽ của nhà thám hiểm vĩ đại đã bộc lộ ra kho báu ẩn giấu: đó là ngụ ý của Lumholtz khi ông gọi những người Tarahumara là "người kiến tạo lịch sử nhân loại." Có lẽ, tất cả những rắc rối của chúng ta - tất cả những bạo lực, sự trì trệ, đau ốm, nỗi muộn phiền và lòng tham mà chúng ta không thể vượt qua được - bắt đầu khi chúng ta ngừng sống như Người Chạy Bộ. Từ chối bản chất tự nhiên của mình, nó sẽ bùng nổ theo một cách khác, xấu xí hơn" - Trích đoạn cuốn sách.
Chính lúc ấy, mình chợt nhớ lại giây phút nụ cười nở trên môi ba năm về trước, và chợt hiểu ra bài học quý báu: Sống tích cực, là chính mình và giải phóng tất cả những suy nghĩ nhỏ nhen, điều phi thường sẽ đến!
Những dòng văn cuốn hút, mình dành một ngày để đọc tới điểm "dừng chân". Ấy là khi hành trình cuối chuẩn bị có kết quả, "cuộc đua thần thánh" cuối cùng dã diễn ra - giữa những tay chạy kì khôi nhất của lịch sử chạy hiện đại và những người thổ dân mặc váy trắng. Đến lúc, tìm tới cuộc đua của riêng mình, cảm nhận sự tự do, mang theo nỗ lực và tràn đầy tinh yêu cuộc sống. 

Hãy cháy, cảm nhận tự do và nở một nụ cười tươi! Sinh ra là để chạy, đến lúc bước ra và cho thế giới biết bạn là ai rồi!