Một cậu nhóc bảy tuổi và sắp đà tám tuổi vốn vẻ ngô nghê nhưng dũng cảm, thông minh và giàu tình cảm.
Con của Noé  

“- Chúng ta sẽ thỏa thuận như này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất của các bí mật. Ta và con có thể chết nếu phản bội bí mật này nhé. Thề không nào?
- Con xin thề. "

Con của Nóe cuốn hút người đọc đến cùng.  Mình đã bị dẫn dắt, đôi lúc liên tưởng đến nhiều cuốn sách khác đã từng đọc.

Những cuộc trò chuyện giữ Cha và Joseph giống với cô bé Sophia khám phá triết học (trong cuốn "Thế giới của Sophia") , đậm mùi về khám phá triết học. Cuộc trò chuyện đầy điều thú vị, tình cảm, "thuần khiết và đượm chất triết học". Những suy tưởng trong đó là ý niệm của tác giả, về tôn giáo, về niềm tin tôn giáo, cái nhìn mới mẻ hơn, rộng mở hơn, nhân văn hơn trong nhìn nhận của ông về các tôn giáo khác nhau. tình cảm giữa người với người đặt trong hoàn cảnh thật đáng mến, đáng trân trọng.
Và nổi bật hơn cả là những lý lẽ của Cha về tôn giáo "chúa chỉ có nhiệm vụ tạo ra con người, chúng ta tự chịu trách nhiệm về số phận của mình" "người với người hại nhau và chúa không liên quan gì. Chúa  đã tạo ra con người tự do. Do đó, chúng ta đau khổ hay vui cười không có liên quan gì đến phẩm chất hay nhược điểm của chúng ta. Vai trò gán cho Chúa mới khủng khiếp làm sao? Liệu có giây phút nào con có thể tưởng tượng rằng người thoát khỏi bàn tay của Quốc xã được Chúa yêu còn người bị bẳ thì bị Chúa ghét? Chúa không can dự vào việc chúng ta làm"
Và cậu nhóc Joseph khiến mình nhớ đến "Cậu bé mang pyjama sọc" ở đó là sự hồn nhiên của con trẻ, về nỗi sợ phát hiện, "nói dối để người kia nói dối" là cách những đứa trẻ tự bảo vệ mình, bám víu vào những điều nhỏ nhặt nhất để cố trụ. Sống một thân phận mới, một cái tên mới và từng ân hận đã ruồng bỏ người bố vì ông mang dòng máu Do Thái. 

" - Con là người Do Thái Joesph ạ, ngay cả khi con chọn tôn giáo của ta thì con vẫn là người Do Thái." 

Những khó khăn xảy đến, những cuộc đụng độ bất ngờ mà tưởng chừng đưa đến hồi kết nhưng rồi bất ngờ ngay sau đó, một hướng khác mở ra. Thật nhiều biết ơn, thật nhiều cảm xúc. Biết ơn gia đình Quí tộc với những bộ trang phục lộng lẫy, lấp lánh, biết ơn cô y tá nói từ "mẹ kiếp" đơn giản đến thế, rằng hoảng hốt bất ngờ vì người cảnh sát ập đến lúc tụi nhỏ tắm lộ "bao quy đầu" nhưng rồi đã cứu rỗi bọn trẻ( mình bị ám ảnh vì cuối chuyện có kể tiếp về hình ảnh người cảnh sát Đức bị hành hạ, vì không có tự trị.. chiến tranh chiến tranh... sống hai- mươi năm trên cõi đời này và tôi không  đủ hiểu và lý giải cho mình, chiến tranh để làm gì? sao phải chiến tranh? có gì tốt đẹp chứ? chỉ toàn đau khổ- mất mát, như cách biện minh là vì chính nghĩa, là cách để tránh khỏi nghèo đói ấy hả làđứng lên tiêu diệt đồng loại ấy hả? Kì lạ, toàn phi nhân đạo cả và mang danh nghĩa cao đẹp phù phiếm- ... không rõ nữa, liên man linh tinh ... không chủ đích gì ở đoạn này cả..) và tất nhiên về lòng biết ơn đến Cha Pons. Mang tình cảm với nhân vật được không? Thực sự Cha Pons là nhân vật mở lối thoát cho những đứa trẻ Do Thái, mở lối thoát cho chính Joesph về tinh thần nữa.
Mình đã đọc đôi dòng về tác giả, vâng! đúng thế mình đã đọc "Nửa kia của Hitler trước khi đọc tới "Con của Noé" nếu đã đọc cuốn "Nửa kia của Hitler mới thấy Eric- Emmanuel Schmitt tài tình thế nào, người ta sẽ không mấy khi chấp nhận cái xấu của người khác đúng không? Thay vì đó, Eric mở ra hai hướng, về Hitler của lịch sử và một Hitler khác. Và chuyển qua việc thích nhân vật Cha Pons, mình dành tình cảm đối với tác giả, thật nhiều biết ơn và niềm yêu thích.
Eric mở ra nhiều cái nhìn mới hơn, sâu sắc và đậm tính nhân văn hơn. Mình rất thích cách tác giả đem đến cho người đọc. Sự giải thoát, về tâm hồn nữa, khác với việc để nhân vật chết- với mình là sự giải thoát bất lực của chính tác giả dẫn đến cái chết của nhân vậy. Eric thì không! Sự thông thái đầy minh triết của tác giả đã giải thoát nhân vật.  Mình đã sợ cái kết "Con của Noé" giống với cậu bé mang pyjama sọc. Cho đến cuối câu chuyện đã không khiến mình thất vọng chút gì hết, cảm lý trí và tình cảm đều trọn vẹn. 
Một cuốn sách đáng giá, đáng ngẫm, nhẹ nhàng nhưng đầy điều thích thú. Khó có thể biết được một nhóc con ở độ sắp tám tuổi lại có cái nhìn sâu sắc đến thế, ngô nghê đến ngỡ ngàng, là người bạn tâm giao của Cha Pons, chia sẻ tình cảm, chia sẻ tôn giáo, về những điều khó có thể lý giải, không chút gượng gạo mà tự nhiên bình dị.


ơ đấy, cứ lúc dạt dào cảm xúc lại bị phân tâm rồi