(Được viết lại bởi góc nhìn của một người cao tuổi)
Thằng nhóc tầm lớp 5 nhưng ngày nào nó chắp tay lên cái bàn phím đó còn con mắt thì dán vào màn hình, mẹ của nó ngày nào cũng la âm ỉ đến cả tui cũng còn đau cả tai, vang vang vài câu "...mày chơi game đến chết, học hành không lo, mốt ra đường bán vé số cho bằng bạn bằng bè..."
Thật lòng tại thời điểm đó, tui cũng chả biết game nó là cái gì, chỉ biết thằng nhóc ngồi trước cái ti vi với bàn phím, ti vi thì hình ảnh đa màu còn bàn phím cạch cạch nghe hồi lâu cũng vui tai, xung quanh thì chỉ biết mọi người bảo nó "nghiện game" / "nghiện chơi điện tử", cái đó nó có hại, chơi lâu là sẽ cận thị, rồi mù mắt, rồi bỏ bê học hành, rồi không biết lo cho tương lai, rồi còn có cả tử tự này nọ vân vân
Bản thân nghe chung chung thì cũng toàn mấy thứ không tốt hoặc chí ít thì thiếu tích cực, cứ thế mà lạ tui đi vòng vòng ngày càng mở nhiều tiệm nét như vậy mà chả thấy công an tới bắt hay đóng gì hết mà ngày càng khai trương nhiều hơn, nghĩ cũng lạ
Từ từ thì tui cũng có dịp hỏi thằng cháu về cái thứ đó, cái thứ mà người ta gọi là trò chơi điện tử hay game, bạn bè xung quanh mà chơi chung với nó ai cũng chơi, tụi nó còn trò chuyện, nhắn tin lên đó, hôm thì nói về game, đôi lúc thì cũng cùng làm cái này cái kia chứ cũng không hẳn làm chơi không, hôm thì tìm ra được cái gì mới, trò gì mới thì cùng nhau chơi, có hôm thì cũng nghỉ game mà nói chuyện với nhau về mấy thứ trên trường lớp…
Theo một cách nhìn nào đó của tui, sao tui cứ thấy giống như việc tui hút hồi xưa, khi xưa vào học cùng trường, chơi cùng đám bạn, đôi lúc chính tui cũng chả biết kết nối với người khác như thế nào hoặc chí ít cũng sợ kiểu lạc loài, khi một thằng bạn nó giúp tui trong một lần bị bắt nạt, tui chơi với cái nhóm đó, vào mỗi lần nói chuyện ai cũng cầm điếu thuốc, tụi nó không kêu tui hút nhưng tui lại cảm thấy mình lạc lõng trong một cái nhóm vậy thế là tui đã xin hút thử, rồi cứ thế dần dần tui cũng hút theo, mỗi lần đi vệ sinh gì đó, tụi nó cũng đưa tui một điếu, chúng tui chẳng phải hút không mà còn cả những câu chuyện, hôm thì đứa này thế này hôm thì đứa nọ thế kia và tui cũng được giao tiếp và nói về mình, đôi khi thì chúng tui cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm trong cuộc sống về hoàn cảnh gia đình của mỗi đứa, thế là trong một cái khoảnh khắc nào đó tui cũng cảm thấy được đôi chút sự an toàn hay kết nối trong cái nhóm đó và dần với nhiều người xung quanh hơn…
Thằng bé thì giờ nó không “đau phổi” như kiểu tui hồi đó nếu chắc so sánh với tui, nhưng mà nhìn chung thì cái nào mà chả có mặt lợi và hại, bạn bè xung quanh nó sử dụng kèo theo nó thì phải sử dụng thôi cũng là một công cụ cho nó kết nối, mà tui thấy nó ngồi lâu thì cũng hại lưng và mắt phết chả thua gì mấy người làm văn phòng đi làm việc nhỉ, nhưng mà nó cũng giống như mình, hoặc thậm chí đôi lúc tui còn suy nghĩ nếu mà mình sinh ra giống như thời điểm tụi nó như bây giờ mình liệu có làm y như tụi nó không hay chắc còn nhiều và tệ hơn, có lẽ vậy chăng!