[Châu Sinh Như Cố 2021] BỨC HỌA SEN TRONG NGÀY TUYẾT TRẮNG
Ngày nàng bái sư là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày bắt đầu của một mối lương duyên, hay nói đúng hơn là một mối nghiệt duyên mà kết quả cuối cùng chỉ có thể là chia ly.
Riêng bộ phim này mình chưa xem full, chỉ dám xem đoạn cut. Hiếm có TV serie nào mà khiến mình chỉ xem đoạn cut đã khóc sưng mắt như Châu Sinh Như Cố. Vô tình lướt qua fanpage của Nhậm Gia Luân mình đọc được bài cảm nhận của bạn Quìn. Bạn ấy có cùng cảm nhận với mình nên mình xin phép được chia sẻ nguyên văn bài viết của bạn ấy.
"Xem phim xong mấy ngày rồi mà cảm xúc vẫn còn dư âm mạnh mẽ quá, chưa thể thoát ra được nữa. Hôm trước có ý định là sẽ viết lại vài dòng cảm xúc của bản thân về “Châu Sinh như cố” nhưng mà không hiểu sao khi viết xong nó lại thành một bài viết dài lê thê như thế này.
“Mỹ nhân có cốt cách, thế gian hiếm thấy. Người có cốt cách nhưng không có diện mạo bên ngoài, người có vẻ đẹp bên ngoài nhưng không có khí khái phẩm chất bên trong. Người trong thế gian này, đa số tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bên ngoài mà không thể hiểu thấu phẩm chất, cốt cách bên trong…”
Bao lâu rồi mới có can đảm xem một bộ phim dù biết trước rằng sẽ đau thương nhưng vẫn cố chấp mà nhảy vào. Lý do ban đầu quyết định xem “Châu Sinh như cố” đương nhiên là vì Gia Luân nhưng rồi sau đó lại mang theo rất nhiều cảm xúc chẳng biết phải nói như thế nào nữa.
“Châu Sinh như cố” giống như một bức họa sen trong ngày tuyết trắng vậy. Bởi vì ở đó có những ngày tháng bình yên ở Tây Châu, có một vẻ đẹp cao quý như hồ sen tĩnh lặng của Nam Thần Vương Phủ và cũng có những ngày tuyết trắng lạnh giá lòng người ở Trung Châu.
Thành Tây Châu
Ở nơi đó có một Tiểu Nam Thần Vương nắm trong tay 70 vạn đại quân, được người đời ca tụng, một Tiểu Vương Gia mà đến Thái hậu khi nghe đến cũng phải kiêng dè.
Ở nơi đó có một Nam Thần Vương Phủ ấm áp tình người, một sư phụ cùng 10 đứa trẻ cô nhi mỗi ngày trấn giữ biên ải, một đời vì nước vì dân.
Ở nơi đó còn chứa đựng một phần kí ức đẹp đẽ nhất của cô gái nhỏ Thôi Thời Nghi.
Một Châu Sinh Thần từ bỏ hoàng tộc, khoác trên mình bộ chiến giáp oai phong, một đời sống trong khói lửa chiến trường để đổi lại khói bếp nhân gian kéo dài trăm dặm cho bách tính. Giữa đại điện ngày Hoàng Đế đăng cơ, người lập lời thề “Một đời trấn giữ biên ải, không lập thê tử, không sinh hài tử”, để khẳng định sự trung thành của mình, xóa tan mọi lời đàm tiếu về âm mưu tạo phản, soán ngôi đoạt vị.
Một Thôi Thời Nghi xuất thân là danh môn Thôi Thị, chưa kịp chào đời đã được ban hôn cho Thái Tử, trở thành Thái Tử Phi tương lai, một đời đã định không thể tự do. Cô gái nhỏ vì biến cố gia đình mà không thể mở miệng được nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nam Thần Vương là khi nàng được đưa đến Tây Châu để bái sư. Người khi ấy vừa thắng trận trở về, oai phong lẫm liệt bước lên đài cao đánh vang tiếng trống, “Vương quân” được các tướng sĩ đọc to, cảnh tượng hào hùng ấy, người đàn ông ngày hôm ấy nàng nhìn thấy, vô tình khắc sâu vào tim ở thời điểm nàng còn chưa thể hiểu được nhân tình thế thái là gì.
Ngày nàng bái sư là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày bắt đầu của một mối lương duyên, hay nói đúng hơn là một mối nghiệt duyên mà kết quả cuối cùng chỉ có thể là chia ly.
Tiểu Nam Thần Vương – Châu Sinh Thần nuôi 10 đồ đệ nhưng đến đồ đệ thứ 11 lại không biết phải nuôi dạy thế nào. Hắn quanh năm đóng quân ở doanh trại, chiến đấu nơi sa trường nay lại phải dạy dỗ cho Thái Tử Phi tương lai, thật là làm khó Vương Gia.
Không biết là vô tình hay cố ý, cuối cùng hắn lại cưng chiều Thập Nhất như một bảo bối nhỏ vậy.
Cô gái nhỏ Thập Nhất ngây thơ trong sáng, 10 năm sống trong Nam Thần Vương Phủ, tất cả những kí ức đẹp nhất mà nàng có được dường như đều thuộc về nơi đây. Nơi có sư phụ mỗi ngày chiến đấu giữ lấy sự bình yên cho bách tính, nơi có các sư huynh và sư tỷ yêu thương nàng hết lòng.
Ngày đến Nam Thần Vương Phủ, nàng chẳng thể mở miệng nói được một lời nào, khi ấy chỉ có thể dùng thủ ngữ mà biểu đạt tâm ý.
Sư phụ vì thế lại hết lòng tìm kiếm danh y để chữa trị tâm bệnh cho nàng.
Ngày nàng có thể cất tiếng nói đầu tiên cũng là vì người.
Cầm, kỳ, thi, họa, mỗi một thứ nàng học đều do chính sư phụ dạy dỗ. Người quanh năm chỉ ở quân doanh nhưng khi trở về đều dốc lòng dạy dỗ nàng.
Và rồi thời gian 10 năm ấy.
Cô gái nhỏ của ngày nào cũng phải trở thành thiếu nữ, nàng bắt đầu có những rung động của trái tim, hiểu được tâm ý của bản thân. Người nàng đặt trong lòng là ai, nàng không thể nói ra, chỉ biết âm thầm che giấu trong mỗi bức họa sen nàng chính tay vẽ nên.
“Ta đã có người trong lòng, ta đối với người ấy tâm ý đã quyết”
“Châu Sinh như cố” trong lòng mình giống như một nỗi đau âm ỉ nhưng rất dai dẳng. Bởi vì sau khi xem xong đọng lại trong lòng mình là rất nhiều sự tiếc nuối.
Tiếc nuối cho một Tiểu Nam Thần Vương, một đời vì bách tính thiên hạ, không mưu cầu danh lợi, cuối cùng lại mang tiếng xấu ngàn đời.
Tiếc nuối cho một Thập Nhất chỉ mong ước mỗi ngày bầu bạn bên cạnh người ấy, chỉ thiếu một bước nữa thôi là đã có thể thành toàn nhưng cuối cùng lại chia xa.
Tiếc nuối cho một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã phải lụi tàn.
Tiếc nuối thời cuộc khiến những người có tình nhưng đều phải chia ly.
Khi xem đến đoạn kết mình đã rất nhiều lần suy nghĩ rằng, giá như Châu Sinh Thần có thể một lần ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thì có lẽ kết cục sẽ không tan thương như thế này.
Nhưng sau cùng, khi đã có thể bình tâm nghĩ lại thì nếu như được lựa chọn lần nữa chắc có lẽ hắn vẫn sẽ chọn đi theo con đường này.
“Bốn mùa truy phong làm sao đón nhận người.
Ta nắm chắt một đời, một kiếp, một lòng không thay đổi.
Nhất định cùng nhau chứng kiến buồn vui phong hoa tuyết nguyệt.
Dù lênh đênh phương nào, với người tâm tình này một lòng không thay đổi.”
Có người từng hỏi Châu Sinh Thần rằng: “Ngày ấy trước đại điện lập lời thề không vợ không con, huynh có hối hận không?”
Hắn chỉ có thể trả lời: “Trong đời người, thứ khó mở lời nhất chính là lời thật lòng.”
Đúng vậy, bởi vì lời thật lòng luôn khiến con người ta day dứt.
Châu Sinh Thần không phải chưa từng nói lời thật lòng, chỉ là những lời thật lòng của hắn lại được che giấu quá cẩn thận, cẩn thận đến mức dù ai đó có thể nhìn thấu tâm can hắn, họ cũng không nỡ vạch trần. Bởi vì tâm can của hắn khiến người khác đau lòng.
“Ta không phải anh hùng, ta cũng có lòng riêng. Ta có chuyện mình muốn làm nhưng không làm được.”
Suy cho cùng, một Tiểu Nam Thần Vương cả đời chinh chiến như hắn, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, có sóng gió gì mà không thể vượt qua được nhưng vì sao trong lòng hắn lại có một nỗi niềm riêng không thể nói ra.
Trong lòng hắn có một tiểu bảo bối hắn muốn yêu thương nhưng lại “thân bất do kỷ”. Bởi vì trên đôi vai hắn còn có trọng trách lớn lao hơn cả chuyện nữ nhi thường tình và bởi vì danh phận sư đồ trói buộc tình cảm của hắn, khiến hắn dù có vẫy vùng cũng không thể nào thoát ra được.
Người ta tiếc nuối cho một Tiểu Nam Thần Vương một đời sống trong khói lửa chiến tranh để giữ cho khói bếp nhân gian kéo dài trăm dặm nhưng cuối đời lại chỉ có thể lưu lại bằng tội danh mưu phản, ban hình róc xương suốt ba canh giờ không một lời ca thán. Thiên hạ một đời ca tụng hắn nhưng rồi cũng để lại cho hắn tiếng xấu ngàn đời không thể minh oan.
Một người không mưu cầu danh lợi như hắn, cuối cùng lại vì ganh đua tranh đấu, lòng người đa đoan, quyền lực nơi cung cấm mang tặng hắn một tội danh mưu phản, ban cho hắn hình phạt róc xương trước thiên hạ, triệt để phá nát cái “cốt cách mỹ nhân” đáng ghen tị trong con người hắn. Cuối cùng thì những cống hiến, những hi sinh của hắn cả một đời liệu có xứng đáng hay không?
Nếu như ngày ấy hắn ích kỷ một lần trong đời thì có lẽ hắn đã không phải là Châu Sinh Thần mà mình yêu mến. Trong lòng mình, Châu Sinh Thần là người có “cốt cách mỹ nhân”, người đời ca tụng, có lý tưởng, có chí khí vì thế dù kết cục với hắn có quá thảm thương thì đó mới đúng là một Châu Sinh Thần vì nước vì dân, vì thiên hạ mà phụ Thập Nhất.
Châu Sinh Thần chưa từng có ước muốn gì cho bản thân mình, hắn lập lời thề một đời cô độc để chứng minh lòng trung thành với hoàng tộc. Hắn lựa chọn ở Tây Châu trấn giữ biên ải để bách tính được an yên. Ngay cả nỗi lòng mình hắn cũng chưa từng một lời nói ra, giữ kín trong lòng đến tận cuối đời chỉ để lại một bức huyết thư nói cho nàng biết, trong lòng hắn có nàng, chỉ tiếc là cả đời này của hắn phải phụ nàng vì thiên hạ.
“Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất”
Nhưng thiên hạ trong lòng hắn chắc chắn bao gồm cả Thập Nhất.
Đến cuối cùng hắn vẫn giữ trọn lời hứa với nàng, ngày hắn chết, sẽ có người đến báo với nàng hắn đã chết ở đâu, hi sinh như thế nào. Đến cuối cùng hắn vẫn sẽ tìm cho nàng một chốn bình yên sống trọn kiếp này, bởi vì hắn hi vọng đời này của nàng có thể bình an và hạnh phúc.
Hắn không nói ra, không có nghĩa trong lòng hắn không có nàng.
Chỉ là hắn “thân bất do kỷ”, thời cuộc khiến hắn không thể mở lời.
“Hóa ra một đời bình dị này của ta.
Chỉ vì nàng ngoảnh nhìn lại đã không còn uất hận.
Khi hết thảy mọi điều trở về với bình yên.
Ta cũng có thể thấy rõ bóng hình ai dưới ánh trăng.”
Thế nhưng hắn sẽ không thể biết được, người con gái ấy chỉ sau 4 ngày kể từ khi hắn chết, nàng cũng gieo mình từ tường thành Trung Châu, gã cho hắn, mãi mãi không chia lìa.
“Nguyện vì người mà gieo mình xuống khỏi tường thành, nhuộm đỏ mối tình bao đau đớn của chúng ta.”
Cuộc đời ngắn ngủi của Thập Nhất có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất là ở Nam Thần Vương Phủ, mỗi ngày ở Tàng Thư Lâu đọc sách chờ tin thắng trận của người.
Thập Nhất chưa từng có vọng tưởng cao xa, nàng chỉ muốn một đời ở lại Tây Châu, mỗi ngày có thể bầu bạn với người, có thể thưởng trà, đánh cờ, vẽ tranh, đọc sách cùng với người như 10 năm qua nàng đã làm.
Thế nhưng quyền lực, tính toan lại một lần nữa đẩy nàng đến nơi nàng không muốn đến, ép nàng phải lấy người nàng không yêu, để nàng biết được người nàng yêu thương phải chết trong oan ức.
“Vương quân đã về rồi.”
10 năm trước, nàng ngồi trên mái nhà nhìn ngắm Tây Châu đèn hoa rực rỡ, lòng người ấm áp giữa màn tuyết trắng. Vương quân trở về mang theo niềm hạnh phúc của nàng.
10 năm sau, nàng đứng trên mái nhà nhưng trước mắt chỉ còn lại một bức tường thành lạnh lẽo, u ám. Vương quân trở về nhưng hạnh phúc của nàng thì đã mãi không thể quay về nữa.
Thập Nhất có thể mở lòng nói chuyện được là vì người ấy. Sau đó lại vì cái chết của người ấy mà không thể mở miệng được nữa. Nó giống như sự quan trọng của Châu Sinh Thần trong cuộc đời của Thập Nhất vậy, không có người, nàng sẽ chẳng phải là nàng nữa.
Sinh nhật mỗi năm của nàng, người đem tin thắng trận làm quà sinh nhật, nàng tự hứa với lòng sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ chúng. Trước ngày nàng gieo mình nhảy khỏi tường thành, nàng đem tất cả những món quà ấy cùng bức huyết thư cuối cùng của người đốt đi, khi nàng không thể giữ chúng được nữa nàng vẫn muốn đem chung theo bên mình, cùng nàng đến gặp người ấy.
Thời Nghi sinh ra đã là danh môn, cả đời đã định không thể tự do. Nàng đã sống cả đời với suy nghĩ phải vì gia tộc mà hy sinh, vì sự trong sạch của người mà mình yêu. Đến cuối cùng lại nhận ra sự hy sinh của nàng chẳng thể đánh đổi lại được điều gì cả, người mà nàng yêu vẫn không thể bình yên mà sống. Nếu người không thể ích kỷ vì bản thân, vậy thì để nàng thay người ích kỷ một lần vậy.
“Chỉ còn là Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ.”
“Ta muốn ở lại Tây Châu, một đời không gả.”
Nàng đã sống một đời vì Thôi Gia, đến cuối đời chỉ muốn là Thập Nhất của Phủ Nam Thần Vương, là một tiểu sư muội được mọi người yêu thương, là tâm can ngọt ngào của sư phụ.
“Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây.
Nếu có kiếp sau, đổi lại là chàng lấy ta trước, được không?
Chàng không nói gì, ta xem như chàng đã nhận lời rồi.”
Ngày nàng sinh ra là ngày tuyết trắng ngập trời. Ngày nàng ra đi tuyết cũng phủ trắng bầu trời Trung Châu.
Một thân y giá đỏ thắm của nàng, mang theo bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu tình cảm và bao nhiêu đớn đau mà nàng đang chịu đựng. Tất cả cùng nàng đến tìm người, một đời không chia lìa.
Thật sự rất lâu rồi mới có thể xem được một bộ phim khiến bản thân day dứt nhiều đến như vậy. Ngay cả khi đang type những dòng chữ này mà nước mắt vẫn rơi.
Phim mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ bình yên, vui vẻ đến đau đớn tột cùng, mọi chi tiết đều khiến người xem không dễ dàng mà có thể thoát ra được.
Điểm hay của “Châu Sinh như cố” là mọi thứ đều rất chỉnh chu, phục trang, tạo hình nhân vật, cảnh quay đẹp, nhạc phim hay, màu phim xuất sắc và đặc biệt là diễn xuất của dàn cast quá tuyệt vời. Dường như cả bộ phim không thấy nhân vật nào dư thừa, không có diễn viên nào khiến bản thân phải thất vọng từ chính đến phụ. Có thể nói đây là một bộ phim được đầu tư rất cẩn thận.
Chemistry của Gia Luân và Bạch Lộc cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của bộ phim. Không hề có những cảnh tình cảm ướt át, ôm hôn nóng bỏng, chỉ với ánh mắt thâm tình, những hành động tinh tế cũng đủ khiến người xem phải phát cuồng vì tình cảm của hai người. Chưa từng xem phim nào của Bạch Lộc trước đây nhưng khi xem Thời Nghi lại rất bất ngờ với diễn xuất của Bạch Lộc. Từ trước đến giờ luôn tự hào về diễn xuất của Gia Luân và lần này cũng vậy, anh chưa bao giờ làm mình thất vọng. Diễn xuất ánh mắt như chạm đến trái tim của khán giả vậy.
Ngoài ra còn có một điều khiến mình thích “Châu Sinh như cố” đến vậy chính là tình huynh đệ đồng môn của Nam Thần Vương Phủ. Mỗi lần xem các huynh đệ ở bên nhau, cảm giác cực kì ấm áp, có thể xoa dịu bớt nỗi buồn man mác của câu chuyện này.
Ở Nam Thần Vương Phủ
Có một sư phụ Châu Sinh Thần oai phong, lẫm liệt, sống với lý tưởng một đời vì nước vì dân. Một sư phụ cùng 10 đứa trẻ mồ côi và 1 đồ đệ, đó chính là gia đình của người.
Có một đại sư tỷ Hồng Hiểu Dự luôn lo lắng cho tiểu sư muội không ai chăm sóc, tặng nàng áo giáp mà tỷ có được.
Có một nhị sư huynh Châu Tử Hành dù có bị thương nặng cũng muốn ở lại thành bảo vệ Thập Nhất, chỉ mong nàng có thể gả đi như ý.
Có một tam sư huynh Tạ Vân mỗi lần xuất binh đều sẽ quay đầu mỉm cười tạm biệt với nàng, vì huynh ấy biết nàng mỗi ngày đều mong chờ tin thắng trận của họ.
Có một tứ sư tỷ Phụng Tiếu luôn vui vẻ ở bên nàng, lo lắng mỗi khi nàng khóc, mua trà cho nàng, cùng nàng tâm sự suốt đêm trước ngày nàng xuất giá.
Nam Thần Vương Phủ đã từng huyên náo như thế, ấm áp tình người như thế nhưng cuối cùng chỉ còn lại duy nhất Tạ Vân nhìn cảnh nhớ người và một Tàng Thư Lâu với bài thơ Thượng Lâm Phú còn dỡ dang mãi mãi không thể hoàn thành.
Một Tây Châu phồn hoa, náo nhiệt.
Một Trung Châu lạnh giá, tranh đoạt.
Một Nam Tiêu xinh đẹp, hữu tình.
Một Bình Âm chứng kiến cảnh tan thương của Châu Sinh Thần.
Một tường thành ghi lại khoảnh khắc gieo mình của Thập Nhất.
Cung Vị Ương lưu giữ bút tích của Châu Sinh Thần và người con gái hắn yêu.
Tất cả tạo nên một “Châu Sinh như cố” hoàn hảo nhất trong lòng mình.
Tạm biệt “Châu Sinh như cố”
Đại kết cục đau thương day dứt nhưng lại đi sâu vào lòng người, để lại một ấn tượng khó quên. Chúc mừng sự thành công của tất cả mọi người. "
Bài viết được đăng tải trên fanpage Allen NHẬM GIA LUÂN - Dịu Dàng Biển Xanh Mùa Hạ.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất