Mùa Chạp của mấy năm đi làm, năm nào cũng mong muốn về nhà sớm hơn một tí, dù chẳng giúp được việc nhà ít nào, thèm về nghe tiếng ồn ã của xóm làng đi chợ, nghe tiếng máy xay giò ròn rã từ sáng tới chiều, nghe cả tiếng mẹ mắng: Mày lười như hủi.
Có thể là hình ảnh về hoa, cây và thiên nhiên

(Ảnh: Trần Tuấn Anh)
Mấy năm rồi, năm nào cũng chầu 28 tháng Chạp mới về nhà, năm thì mua hoa, năm thì mang quà, năm thì mang bánh kẹo. 
Cuối tháng Chạp vạn vật dường như khởi sắc, dọc đường bắt gặp những hoa là hoa khoe đủ thứ sắc màu, chỗ này chỗ kia chỗ nào cũng đông đúc bận rộn: mua mớ rau, mua ít hoa quả, mua tí lá dong, tí hành, tí đỗ…
Nhà mình ở cạnh ngã 3 đường quốc lộ, cả năm lười biếng về nhà chỉ ru rú trong phòng nằm ngủ. Thế mà những ngày cuối năm có lười đến mấy thì mở mắt dậy cũng phải chạy ra mở toang cửa chính đứng ngắm nhìn góc chợ cóc ở quê, vừa hít hà từng hơi thở Tết lùa vào không khí. Nhà chú X bật nhạc xuân cả ngày, nhà cô Y phải huy động mấy anh em ra hộ làm hàng tết; dọc hai bên đường là những hàng hoa, hàng quất, hàng trái cây bày biện dài đến 500m. Hồi còn bác dâu mình, từ chầu 28 đến hết 30 tháng Chạp ngày nào cũng thấy bác ở phố, trên chiếc xe đạp cũ, bác mang theo làn, mang theo bao, dây chun để mua thịt, mua bánh kẹo, mua rau, mua hàng mã… tất cả bác chằng hết trên chiếc xe đạp rồi lại thoăn thoắt đạp xe từ phố về. Năm ngoái bác ốm, bác trai đèo bác ngồi sau xe máy đi mua đồ. Năm nay, như thường lệ, mình lại đứng ở cửa nhà ngóng bác từ 28 đến 30. Nhưng… năm nay bác trai làm thay bác dâu rồi.
Tết nhất chính là từ 23 đến 30, nhà nhà người người tất bật chuẩn bị đủ thứ đãi khách. Mùng 1 mùng 2 là Tết phai, mùng 3 mùng 4 là Tết tàn. Mình thường làm việc dọn nhà, lau nhà rồi bày ban thờ Tết. Nhà mình năm nào cũng đơn giản, đủ thủ tục. Những ngày mình về nhà thì cái hiên lúc nào cũng đầy thứ phơi phóng, quần áo, túi bóng, chăn, chiếu. Rồi mình cứ đi ra đi vào, vừa trông cái giàn sắt mỏng bố thuê làm, vừa đề nghị: Sao bố không treo thật nhiều cây xanh và hoa ở cái giàn này nhỉ? Những lúc ấy, Bố lại quay vào làm cơm còn mẹ thì đứng bên nhìn mình mà làu bàu: Con thì lớn tướng mà chả biết làm gì. 
Năm nay, những ngày cuối tháng Chạp đất nước một lần nữa gồng mình chống dịch, mình cứ ngồi tư tưởng mãi về những mùa Chạp của năm trước. Lạ thật, mình chả nghĩ đến phơi quần áo hay chăn, chiếu nữa. Có chăng, là phơi mớ cảm xúc hỗn hợp đang rần rần trong người: vừa vui, vừa tiếc cho năm cũ; vừa chênh vênh những ngày cuối năm, vừa chưa sẵn sàng một năm mới. Đúng là mình chẳng làm gì hết, mình chỉ suy tư. Thứ suy tư khiến mình điên tiết đến mức phải đem ra phơi cuối tháng Chạp năm này. Để đến 30 Tết, ngày cuối của tháng Chạp giật mình thảng thốt: Thôi, hết năm rồi, không thèm day dứt.
(Trích nhật ký ngày 1/2/2021)