Hôm qua, mình đã ngồi xem bộ phim tài liệu Kwon Ji Yong Documentary kể về tour diễn The Act III: Moment of Truth The End của G-Dragon. Cá nhân mình luôn tò mò về những góc khuất mà chúng ta ít khi thấy của những người mà chúng ta gọi là idol hay là celeb, dù mình thừa biết là khả năng cao họ vẫn sẽ cho bạn thấy những gì bạn muốn thấy. Nhưng sau khi xem xong, mình có một câu hỏi mà thực ra đã tồn tại rất lâu trong đầu, đó là : " Điều gì đã thực sự tạo nên cái chất của một con người ? ". Và có 2 chi tiết bên lề trong phim mà mình đặc biệt ấn tượng. Thứ nhất, đó là câu quote đầu phim của triết gia Friedrich Nietzsche :
Nguồn : BIGBANG THEORY
Thứ hai, đó chính là The Truman Show
Cho những bạn chưa biết, The Truman Show là một bộ phim kể về cuộc đời đã được sắp xếp sẵn của anh chàng tên Truman. Và cũng như ý chính trong Kwon Ji Yong Documentary, mình tự hỏi, chẳng phải tất cả chúng ta đều có show diễn của riêng mình sao ?. Nhìn lại cuộc đời của những người đi trước, liệu chúng ta có thực sự kiểm soát cuộc đời của chính mình ?. 
Trước tiên, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về bộ phim The Truman Show. Dù bộ phim được ra mắt vào năm 1998, nhưng nó lại có một sự tương đồng đáng sợ với cuộc sống thời hiện đại. Tại sao ư ?. Bây giờ mình sẽ đề nghị bạn một việc, bạn hãy nhìn xem những thứ bạn đang có, những món đồ bạn đang sở hữu, những tiêu chuẩn mà bạn đang đặt ra cho bản thân, liệu bao nhiêu % là bạn thực sự muốn như thế ?. Cũng như Truman, những thứ bạn đang làm liệu có phải chỉ là những thứ mà truyền thông và xã hội đã cố gắng nhồi nhét vào đầu bạn và cho rằng đó là chuẩn mực ?. Khi bạn sinh ra với một tình cảnh mà bạn có dư thừa những điều kiện mà người đời cho là đầy đủ, thì ngay lập tức những tiêu chuẩn cao hơn sẽ được đặt để ra để thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Nhưng liệu chúng ta có đang bỏ quên đi những giá trị mà chúng ta thực sự muốn hướng tới, chỉ vì nó khác biệt ?. Khi đã lỡ cuốn vào cái vòng xoáy không có hồi kết đó, chúng ta có đang dần dần đánh mất đi lòng tự tôn của chính mình và chấp nhận cái vùng an toàn mà do chính ta và phần lớn xã hội tạo nên ?
Vậy lòng tự tôn của bạn đến từ đâu ?
Vạn vật đều có quy luật của riêng nó, nên việc đi ngược lại hoàn toàn số đông là không thể. Nhưng những trải nghiệm của mỗi cá thể sẽ tạo nên những tư tưởng khác nhau. Lòng tự tôn có thể biến thành sự tự cao nếu như bạn không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Những đau đớn hay mất mát là một phần quan trọng để bạn hiểu được rằng thời gian là hữu hạn, và bạn không thể sống mãi. Việc bạn đang ngồi đây, và cảm nhận luồng âm thanh đang vang lên bên tai, những vật thể đang chuyện động trước mắt hay bàn tay này có thể cảm nhận vạn vật, đó có lẽ đã là điều quý giá nhất.
Vậy "Chất" của bạn là gì ?
Có thể chúng ta không thể thay đổi môi trường, ngoại hình hay trí óc của chính mình. Nhưng chúng ta vẫn có những món quà mà được thượng đế ban tặng, đó chính là nhận thức và tình yêu thương. Dù sự ngu ngốc của con người là vô hạn, nhưng ít nhất, chúng ta đã biết được điều đó. Và đó là lúc bạn cần đặt câu hỏi về những việc bạn làm. Bạn sẽ biết được hiểu được cái "chất" của chính mình khi bạn làm mọi việc vì bạn thực sự muốn như thế, chứ không phải là vì bạn nên như thế. 
Còn về tình yêu thương, nghe thì có vẻ dễ nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thực sự trao đi mà không mong nhận lại. Mình không muốn cổ xúy cho tình yêu mù quáng vì cái gì cũng nên có mức độ, nhưng chẳng phải chúng ta sẽ bớt đâu khổ hơn khi bớt đi sự kỳ vọng sao. Một tình yêu thực sự bền vững không phải là khi chúng ta mong muốn nhận được nhiều hơn từ đối phương, mà là khi chúng ta yêu cái "chất" của nhau. Và mình biết nói thì dễ, làm thì mới khó, nhưng đừng lo, vì hành trình này sẽ rất dài, và chúng ta không một mình. 

Chúng ta không chỉ là một Truman đơn độc đi ngược chiều gió, mà chúng ta là từng "Truman" riêng biệt. Nỗi sợ sẽ luôn tồn tại, nhưng khi ta chèo con thuyền của bản thân để tìm kiếm đường chân trời của sự thật, khi mà ta biết mình muốn gì, cần gì, đó có lẽ cũng là lúc chính ta đã sẵn sàng bỏ lại mọi điều đã được sắp đặt, để cho mọi người thấy được, cái chất độc nhất vô nhị của chính mình.