Charlie Kirk - Chết cho Tư tưởng
Dù bạn yêu hay ghét Kirk, cái chết này là một dấu hỏi lớn về mức độ an toàn và tự do khi tranh biện công khai

Kirk sinh năm 1993, đầu 9x - điều đó khiến tôi suy nghĩ nhiều. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, khi mà những người trẻ cuối cùng chịu đọc sách lịch sử, chịu critical-thinking, chịu viết long-form, chịu sinh con đẻ cái và giáo dục theo hướng truyền thống... ngã xuống, sẽ không còn ai có thể khiến nhân loại phát rồ theo đúng nghĩa đen được nữa. Kirk đã làm điều mà nhiều người sợ: ông cho thế hệ trẻ một tiếng nói, thách thức tư tưởng phổ biến thay vì chấp nhận nó. Đó là bản chất của đời sống dân chủ — tranh luận, không thờ ơ!
Trong cuốn Dying for Ideas – Chết cho tư tưởng, triết gia Costică Brădățan nghiên cứu truyền thống những nhà tư tưởng chọn cái chết hoặc chấp nhận rủi ro tính mạng như một phần không thể tách rời của hành trình triết học. Socrates uống thuốc độc để bảo vệ niềm tin rằng đời sống không bị khảo xét thì không đáng sống. Hypatia bị giết bởi đám đông tôn giáo vì dám bảo vệ lý tính. Giordano Bruno bị thiêu sống bởi Inquisition. Với Bradățan, những cái chết này không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là một lập luận cuối cùng: đôi khi, một triết lý chỉ đạt sức mạnh thuyết phục trọn vẹn khi người phát ngôn sẵn sàng trả giá bằng chính sinh mạng.
Nhìn từ lăng kính này, tôi muốn bàn về Charlie Kirk – một nhân vật mà cá nhân tôi không đồng ý ở nhiều quan điểm chính trị như ủng hộ MAGA, phản đối các biện pháp y tế công cộng trong đại dịch Covid-19, và thường cổ vũ cho một loại chủ nghĩa dân túy bảo thủ có xu hướng cực đoan. Tuy vậy, điều đáng nói là cách Kirk chia sẻ quan điểm và hành xử công khai có nét gần gũi bất ngờ với truyền thống triết gia Hy Lạp rong ruổi: ra đường, vào chợ, đến quảng trường, vào đại học để tranh luận, phản biện và lặp lại một thông điệp... rằng có những giá trị truyền thống - dù nó cánh hữu và cực đoan - cũng cần phải được giữ gìn.
Kirk bắt đầu Turning Point USA từ tuổi 18, không chọn con đường đại học mà chọn con đường diễn thuyết. Phong cách của ông, với những booth “Prove Me Wrong”, những buổi tranh luận kích thích cực cao trước sinh viên, gợi nhớ đến cách Socrates hay Diogenes coi không gian công cộng là trường học. Khác biệt tất nhiên rất lớn: Socrates tìm chân lý qua biện chứng, còn Kirk dùng sân khấu truyền thông để động viên một phong trào chính trị. Song ở cả hai trường hợp, hành vi xuất hiện công khai để thách thức số đông là cốt lõi.
Bradățan từng cảnh báo: việc “chết cho tư tưởng” có thể là cao thượng, nhưng cũng có thể là một màn trình diễn đầy phù phiếm. Trong trường hợp Kirk, chúng ta không có dấu hiệu cho thấy ông chủ động tìm cái chết như một chứng cứ triết học. Thế nhưng chính bạo lực đã biến ông thành biểu tượng: người đàn ông bảo thủ, suốt đời tranh luận trên các sân trường, cuối cùng gục ngã vì bạo lực chính trị đúng ngay trong một buổi tranh luận. Như Bradățan mô tả, cái chết ấy – dù muốn hay không – lập tức được “chính trị hóa”: nó trở thành thông điệp, trở thành biểu tượng, và được cả người ủng hộ lẫn phản đối dùng để diễn giải.
Phải nói lại lần nữa - Tôi ghét hình ảnh Kirk như một “Bộ trưởng Giáo dục không chính thức” của MAGA nhưng tôi thích cách ông trò chuyện với người trẻ - chửi họ cho tỉnh thì thôi. Tôi phản đối phần lớn quan điểm mà Kirk cổ xúy và các thuyết âm mưu nhằm gieo rắc ngờ vực về nền dân chủ. Tuy nhiên, tôi cũng buộc phải nhìn nhận rằng chính sự nhất quán trong việc luôn nói ra và bảo vệ điều mình tin đã làm ông mang dáng dấp của một triết gia kiểu cổ điển - điều đang dần biến mất trong các diễn đàn tư tưởng online và offline. Sự hiện diện công khai, thái độ đối đầu, tinh thần “không thỏa hiệp với điều mình cho là sai”... tất cả tạo nên một phong cách mà khó có nhân vật đương đại nào trong đời sống chính trị hiện đại thể hiện mạnh mẽ đến thế.
Điểm cuối cùng – và có lẽ đau lòng nhất – là ý nghĩa cái chết của ông đối với tự do ngôn luận hiện đại. Dù động cơ vụ ám sát là gì, việc một nhân vật công khai đến trường đại học để tranh luận mà bị giết ngay tại đó, chính là biểu hiện rõ nhất cho hoàng hôn của nền dân chủ kiểu Mỹ. Tranh luận thay bằng bạo lực. Tư tưởng thay bằng súng đạn. Sự bất đồng, vốn dĩ là động cơ của nền dân chủ, bị triệt tiêu bởi một hành vi loại bỏ đối thủ tận gốc. Bradățan cho rằng cái chết có thể là “lập luận cuối cùng” của triết gia; trong trường hợp Kirk, nó trở thành một lập luận bi thảm về sự mong manh của cái gọi là nền dân chủ hiện nay.
Có thể phải rất lâu nữa nước Mỹ và có lẽ là cả nhân loại mới sản sinh ra một cá nhân với kiểu hiện diện như Kirk: một người dám biến tranh luận thành sự nghiệp, dám bước vào không gian công cộng đầy rủi ro, và dám nói điều mình tin là đúng bất chấp mọi hệ quả. Tôi không đồng tình với ông, nhưng tôi buộc phải thừa nhận rằng ông đã sống – và chết – đúng với phong cách đó. Và chính điều này khiến cái chết của ông, giống như những ví dụ Bradățan đưa ra, trở thành một mảnh gương phản chiếu cho toàn bộ nền chính trị và xã hội đương đại - vỏ thì cực tả nhưng lõi thì cực hữu; bên ngoài thì hô hào tự do nhưng bên trong lại ngột ngạt đến khó tả...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

