“Ngươi có tội tình gì, mà phải chà đạp chính mình như vậy!” – Tiểu công tử Kỷ Lý của Hộ bộ thị lang Kỷ gia nhìn Uông Trác Thành trên giường, người cậu trắng bệch, xanh xao đến gần như trong suốt.
“Nhà các ngươi theo tân chủ, cũng chính lúc được đà thăng tiến, nhọc công ngươi đặc biệt đến Đông cung một chuyến giễu cợt kẻ di nghiệt tiền triều này đây.” – Mặt Uông Trác Thành như hiện tia trào phúng.
Hắn còn nhớ người này chưa từng tham gia cùng đám hoàn khố kia, thậm chí còn từng bảo vệ hắn, hắn vẫn cho là trừ anh họ Triệu Chí Vĩ, chỉ còn Chu thị Tán Cẩm tiểu thế tử là người mình có thể dựa vào.
Sau khi hắn bị giam ở Đông cung, Thái học viện cũng ngừng dạy, một đám thế tử ai về nhà nấy, Triệu Chí Vĩ là hài tử xuất sắc nhất của nhà mẹ hắn, phụ hoàng còn hạ chỉ ban hôn cho Triệu Chí Vĩ cùng Tuyên Lộ tiểu thư, vốn dĩ là nên hạnh phúc hòa thuận, quan trường xán lạn, hắn biết, Lưu thị sẽ không bỏ qua cho nhà mẹ hắn, sau khi mẫu hậu tự vẫn, có lẽ anh họ cũng gặp bất trắc.
Kỷ Lý nắm lấy tay hắn: "Ngươi không hiểu? Hay là giả vờ không hiểu? Ngươi nhìn thiên hạ nhỏ bé này, trừ bỏ Triệu thị quốc cữu, trừ bỏ phủ của trưởng công chúa có ai dám vì Tiên Hoàng mà phản kháng! Ngươi là thật sự không hiểu? Ngươi chưa từng thấy qua phụ hoàng ngươi lúc tại vị bên ngoài kinh thành lũ lụt khắp nới, dân chúng lầm than! Ngươi chưa từng thấy qua biên cương hằng năm chiến sự liên miên không ngừng! Tất cả chỉ là bởi vì phụ hoàng của ngươi hèn yếu, ngu ngốc, mới tạo thành cục diện như vậy!”
Uông Trác Thành cố sức lắc đầu:”Câm miệng, câm miệng! Đồ dối trá, dối trá!”
“Ngươi thật ra là cái gì cũng hiểu, chẳng qua còn sống trong giấc mơ từ ái của cha mẹ mình mà thôi!”
Kỷ Lý buông tay hắn ra, quay lưng lại, từ bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu thẳng vào người hắn, một mảng bóng đen đổ xuống bao phủ lấy Uông Trác Thành phía sau.
“Điện hạ! Những chuyện Thái tử điện hạ làm vì ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi cứ tiếp tục như vậy, cũng chẳng cho ai xem được, bọn họ vốn mong ngươi chết sớm, chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể liều mạng đem ngươi đoạt lại!”
“Tán Cẩm cũng giống ngươi sao?” – Uông Trác Thành thả tay xuống cười khổ hỏi.
Kỷ Lý hoảng sợ đến toàn thân cứng đờ – “A Cẩm……đã….chết”
Uông Trác Thành trợn to cặp mắt, chợt cảm thấy khí huyết sôi trào trong lồng ngực, hắn nhịn xuống cái vị tanh nồng dâng lên cổ họng, hỏi lại lần nữa.
“Chết rồi, tại sao lại chết? Chết như thế nào? Y là Chu thị Vũ hầu thế tử, ai dám giết y?”
“Y…..vì cứu ngươi mà trộm quân lệnh, nên đã bị chính cha mình là Vũ hầu….giết ở Ngọ môn…..” Lúc Kỷ Lý nhìn thấy đã là lúc Vũ hầu mang thi thể của con mình hướng Hầu phủ bước đi.
Thiếu niên mười sáu tuổi Tiểu thế tử loạn tiễn xuyên tim, mau tươi nhuộm đỏ phiến đá cẩm thạch bên ngoài ngọ môn, men theo khe hở trôi xuống sông hộ thành.
Uông Trác Thành không nhịn được, trong cổ trào ra máu tươi, phun trên chăn gấm, ngã xuống giường.
Hắn còn nhớ lúc mình mới bị giam cầm, Tiểu thế tử còn thừa dịp ban đêm tới thăm hắn, nắm tay hắn nói:”Điện hạ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi là Thái tử tốt, cũng nhất định sẽ là một hoàng đế tốt! Điện hạ nhất định phải bảo trọng thân thể!”
Trước kia khi còn học ở Thái học, hắn còn nghe Tiểu thế tử tranh cãi cùng cha mình là Vũ hầu:”Cha, Thái tử điện hạ hòa ái dễ gần, thông minh hơn người, sau này nhất định sẽ là một minh quân!” – Nói rồi đưa tới là một cái bạt tai của Vũ hầu: “Ngươi thì biết cái gì” – Nói xong phất tay áo rời đi.
Đó chính là đứa trẻ duy nhất là thật tâm muốn hắn làm trữ quân, làm thái tử điện hạ.
Y lúc ấy là nói cái gì?
“Ngươi tội gì phải vậy chứ?”
Hắn đã quên vẻ mặt liều chết của tiểu Thế tử khi tất cả lâm vào cảnh cuối cùng ấy.
Lúc Kỷ Lý rời đi, cậu cũng sai người đi gọi thái y.
3.
Hoàng đế băng hà, Thái tử bị phế, Lưu thị môn phiệt nhiếp chính vương kiêm Lưu tể tướng lập tức giơ cao di chiếu của vua, bên trên là dấu ngọc tỷ ấn rành rành, sắc mặt đau buồn tuyên chỉ truyền ngôi cho nhiếp chính vương.
Phụ hoàng che chở cho hắn cuối cùng cùng cũng không chịu nổi nữa, mẫu hậu tự sát bỏ lại hắn, đổi lấy sự sống của hắn.
Hắn sống tạm bợ ở Đông cung, cắn răng chịu nhục, bi ai hộc máu, mấy lần muốn tự sát, biến mất cùng quốc gia cùng người nhà, nhưng lại bị người nọ cản lại, hắn thành chủ nhân Đông cung.
Lưu Hải Khoan cũng không còn gọi hắn hai tiếng điện hạ, quẳng đi họ của hắn, gọi hắn là Tiểu Thành.
“Tiểu Thành, ngươi nhất định phải sống!” – Thái tử Lưu Hải Khoan vừa mới tham gia xong đại điển sắc phong, còn ăn mặc tân triều, quỳ xuống đem người đã tự hành hạ mình đến nỗi người đầy vết thương Uông Trác Thành ôm vào trong ngực, đưa tay vén sợi tóc dán trên mặt hắn ra sau tai.
“Tội gì phải giả vờ, chẳng qua muốn đến ta xem ta là vong quốc Thái tử sống không bằng chết mà thôi.”
Uông Trác Thành cười lạnh mặc hắn ôm.
Lưu Hải Khoan đem hắn ôm đến giường, gọi người tới dùng dây thừng trói Uông Trác Thành lại.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ sợ ngươi làm hại chính mình.”
Hắn ôm Uông Trác Thành trong ngực, vội vàng, khẩn thiết, không ngừng xin lỗi.
“Ta căm hận ngươi!” – Uông Trác Thành cắn ngực hắn, máu thấm ướt ngoại bào, nhuộm thành một màu đỏ thắm. Lưu Hải Khoan cũng không phản ứng, càng ôm người chặt hơn.
“Thật xin lỗi…… Thật xin lỗi……” Lưu Hải Khoan âm thanh như có run rẩy.
“Dối trá! dối trá! Đồ lừa đảo miệng đầy gian trá! Quân cướp nước!”
Uông Trác Thành khàn giọng, phun ra một ngụm máu tươi, máu rơi tràn lan, thấm đẫm triều phục đầy châm chọc của người kia, ngã vào người Lưu Hải Khoan, không một âm thanh.
Lưu Hải Khoan luống cuống, đem người đặt xuống cẩn thận, lảo đảo mở cửa tẩm điện: "Thái y! Nhanh lên! Truyền thái y!”
Uông Trác Thành cuối cùng bị kéo về từ quỷ môn quan, hắn mở to mắt nằm trên giường, ngoại trừ tim đập phập phồng, mạch tượng yếu ớt, còn lại đều phảng phất như đã chết.
Hắn không tự hành hạ mình nữa, chỉ là thân xác này ngày càng suy yếu, hằng đêm ho ra máu, hai chiếc lồng dế bên cửa sổ phản chiếu ánh sáng vàng vọt, ban đêm cũng không nghe thấy tiếng côn trùng kêu nữa.
Trông lồng, dế đã chết từ lâu, bị Uông Trác Thành lôi ra bóp chết, ngay hôm tin phụ hoàng băng hà, mẫu hậu tự sát, Thái tử bị phế đó, hắn lôi hai con dế đang vô tư vô lự trong lồng ra, nắm trong tay, tay ngọc dính đầy dịch nhầy cùng mảnh vụn thi thể.
Sau đó quỳ xuống dập đầu bái lạy ba cái, đứng dậy, dứt khoát lao tới cột ngọc trong Đông cung, lại bị Lưu Hải Khoan đúng lúc đẩy cửa bước vào chắn ngang trước mặt, hai người lật đến một chỗ, Uông Trác Thành cuối cùng cũng không chết được, mà Lưu Hải Khoan dù xương sườn bị đụng vô cùng đau đớn vẫn muốn bế người đã hôn mê đến bên giường.
“Tiểu Thành……….ngươi không thể chết, không thể chết được……”
Uông Trác Thành loáng thoáng nghe thấy có người thì thầm bên tai.
[Tbc.]