Chapter 3: A short rest
Now it is a strange thing, but things are good to have and days that are good to spend are soon told about, not much to listen to;...
Now it is a strange thing, but things are good to have and days that are good to spend are soon told about, not much to listen to; while things that are uncomfortable, palpitating, and even gruesome, may make a good tale, and take a deal of telling anyway. They stayed long in that good house, fourteen days at least, and they found it hard to leave. Bilbo would have gladly stopped there for ever and ever-even supposing a wish would have taken him right back to his hobbit-hole without trouble. Yet there is little to tell about their stay.
The master of the house was an elf-friend-one of those people whose fathers came into strange stories before the beginning of History, the wars of the evil goblins and the elves and the men in the North. In those days of our tale there were still some people who had both elves and heroes of the North of ancestors, and the Elrond the master of the house was their chief.
He was as noble and as fair in face as an elf-lord, as strong as a warrior, as wise as a wizard, as venerable as a king of dwarves, and as kind as summer. He comes into many tales, but his part in the story of Bilbo’s great adventures is only a small one, though important, as you will see, if we ever get to the end of it. His house was perfect, whether you liked food, or sleep, or work, or story-telling, or singing, or just sitting and thinking best, or a pleasant mixture of them all. Evil things did not come into that valley.
I wish i had to time to tell you even a few of the tales of one or two of the songs that they heard in that house. All of them, the ponies as well, grew refreshed and strong in a few days there. Their clothes were mended as well as bruises, their tempers and their hopes. Their bags were filled with food and provisions light to carry but strong to bring them over the mountain passes. Their plans were improved with the best advice. So the time came to midsummer eve, and they were to go on again with the early sun on midsummer morning.
Elrond knew all about the runes of every kind. That day he looked at the swords they had brought from the troll’s lair, and he said:”These are not troll make. They are old swords, very old swords of the High Elves of the West, my kin. They were made in Gondolin for the goblin wars. They must have come from a dragon’s hoard or goblin plunder, for dragons and goblins destroyed that city many ages ago. This,Thorin, the runes name Orcrist, the Goblin-cleaver in the ancient tongue of Gondolin; it was a famous blade. This, Gnadalf, was Glamdring, Foe-hammer that king of Gondolin once wore. Keep them well!”
“Whence did the trolls get them, I wonder?” said Thorin looking at his sword with new interest.
“I could not say,” said Elrond,” but you may guess that your trolls had plundered other plunderers, or come on the remnants of old robberies in some hold in the mountains of the North. I have heard that there are still forgotten treasures of old to be found in the deserted caverns of the mines of Moria, since the dwarf and goblin war.”
THorin pondered these words. “I will keep this sword in honour,” he said. “Maybe it soon cleave goblins once again!”
“A wish that is likely to be granted soon enough in the mountains!” said Elrond. “But show me now your map!”
He took it and gazed long at it, and he shook his head; for if he did not altogether approve of dwarves and their love of gold, he hated dragon and their cruel wickedness, and he grieved to remember the ruin of the town of Dale and its merry bells, and the burned banks of the bright River Running. The moon was shining in a broad silver crescent. He held up the map and the white light shone through it. “What is this?” he said. “There are moon-letters here, besides the plain runes which say ”five feet high the door and three may walk abreast.”
“What are moon-letters?” asked the hobbit full of excitement. He loved maps, as i have told you before; and he also liked runes and letters and cunning-handwriting, though when he wrote himself it was a bit thin and spidery.
“Moon-letters are runes letters, but you cannot see them,” said Elrond, “not when you look straight at them. They can only be seen when the moon shines behind them. They can only be seen when the moon shines behind them, and what is more, with the more cunning sort it must be a moon of the same shape and season as the day when they were written. The dwarves invented them and wrote them with silver-pens, as your friend could tell you. These must have been written on midsummer’s eve in a crescent moon, a long while ago.”
“What do they say?” asked Gandalf and Thorin together, a bit vexed perhaps that even Elrond should have found this out first, though really there had not been a chance before, and there would not have been another until goodness knows when.
“Stand by the grey-stone when the thrush knocks,” read Elrond, “the setting sun with the last light of Durin’s Day will shine upon the key-hole.”
“Durin, Durin!” said Thorin. “He was the father of the fathers of the eldest race of Dwarves, the Long-beards, and my first ancestor: I am his heir.”
“Then what is Durin’s Day?” asked Elrond.
“The first days of the dwarves’ New Year,” said Thorin, “ is as all should know the first day of the last moon of Autumn on the threshold of Winter. We still call it Durin’s Day when the last moon of Autumn and the sun are in the sky together. But this will not help us much, I fear, for it passes our skill in these days to guess when such a time will come again.”
“That remains to be seen,” said Gandalf. “Is there any more writing?”
“None to be seen by this moon,” said Elrond, and he gave the map back to Thorin; when they went down to the water to see the elves dance and sing upon the midsummer’s eve.
The next morning was a midsummer’s morning as fair and fresh as could be dreamed: blue sky and never a cloud, and the sun dancing on the water. Now they rode away amid songs of farewell and good speed, with their hearts ready for more adventure, and with the knowledge of the road they must follow over the MIsty Mountains to the land beyond.
Chương 3: Dừng chân
Bây giờ, nó là một điều kỳ lạ, nhưng những điều đó thật tốt để có nó và những ngày đẹp mà để tận hưởng sẽ sớm được kể về nó, không mấy ai nghe cả; trong khi mọi thứ có vẻ không thoải mái, căng thẳng, và có khi kinh khủng, thì nên kể một câu chuyện hay gì đó, và kể đi dù gì đi chăng nữa. Họ trú rất lâu tại ngôi nhà đó, ít nhất mười bốn ngày, và họ có cảm giác không muốn rời khỏi. Bilbo muốn dừng lại ở đây mãi mãi và mãi mãi-cho dù nghĩ tới một điều ước rằng bằng cách nào đó anh sẽ được về lại hang hobbit của mình mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Vâng vẫn còn nhiều điều để kể về lúc họ ở đây.
Chủ căn nhà này là người bạn thuộc tộc elves-một trong những người có cha ông dính líu tới những câu chuyện rất kỳ lạ trước cả sự khởi đầu của một Kỷ nguyên, chiến tranh giữa goblins và elves và loài người đầu tiên trên phía Bắc. Khoảng thời gian trong câu chuyện này có những kẻ vừa là elves vừa là anh hùng trên phương Bắc đối với ông bà tổ tiên họ, và Elrond chủ căn nhà chính là chỉ huy của họ.
Cái mặt của Elrond hiện lên vẻ quý phái cũng như ngay thẳng, mạnh mẽ như một chiến binh, thông thái như một phù thủy, thiêng liêng như vua của người lùn, và tốt bụng như mùa hè vậy. Ông được nhắc tới rất nhiều trong các thần thoại, nhưng phần của ổng trong chuyến hành trình đặc biệt của Bilbo chì là bé tí tẹo, dù quan trọng, như bạn đã thấy, nếu chúng ta bao giờ kết thúc được nó. Ngôi nhà đó quá hoàn hảo, cho dù bạn thích ăn, ngủ hay làm việc, hay kể truyện, hay hát hò, hay chỉ đơn giản ngồi xuống và ngẫm nghĩ, hay là kết hợp chúng lại hết. Những thứ xấu xa, tà ác không hay lui tới thung lũng này đâu.
Tôi ước tôi có thể ngồi lại kể thêm cho bạn nghe những câu chuyện ở đó hay một hai bài bài hát gì đó mà họ nghe trong nhà. Tất cả bọn họ, kể cả mấy con ngựa, rất sảng khoái , khỏe khoắn trong những ngày ở lại đó. Quần áo được may vá lại hay như những vết bầm tím, sự cáu kỉnh và hy vọng. Mấy cái túi chất đầy đồ ăn và nhu yếu phẩm đủ nhẹ để xách đi nhưng đủ nặng để đem nó lên tới mấy con đường lên núi. Kế hoạch của họ chỉnh sửa lại với thêm những lời khuyên hữu ích. Vậy là sắp tới ngày trung hạ, và họ mai sớm sẽ đi vào ngày trung hạ.
Elrond biết mọi loại chữ rune. Trong ngày đó ông nhìn vào thanh gươm mà họ mang theo từ hang ổ của đám troll, và ông nói:”Mấy cái này người khổng lồ không làm ra. Mấy thanh kiếm này đâu phải đồ cũ, rất cũ của đám High-Elves bà con ruột thịt của tôi. Mấy thanh gươm này được làm ở Gondolin trong lúc chiến tranh với goblins. Mấy cái này từ hang rồng hay lũ goblin đã cướp nó, loài rồng và goblins đã từng phá nát thành phố đó. Cái này, Thorin, chữ run nghĩa là Orcrist, cái con dao lớn của Goblin trong ngôn từ cổ từ Gondolin; nó là một thanh gươm rất nổi tiếng. Đây, Gandalf, là Glamdring, Foe-hammer mà vị vua Gondolin từng mang lên. Giữ nó tốt nhá!”
“Từ khi nào đám khổng lồ có được nó, Tôi thắc mắc?” Thorin nói nhìn vô thanh gươm trên tay của Elrond với một sự hứng thú.
“Tôi không thể nào nói được,” Elrond nói, “nhưng ai đó truyền miệng rằng đám troll lấy từ người này sang người khác, hay là phần sót lại từ vụ cướp trước còn giữ lại mấy cái trên miền núi phía Bắc. Tôi nghe vẫn còn mấy kho báu vàng bạc cổ xưa tìm thấy trong cái hang động sa mạc của Moria, từ khi chiến tranh người lùn-goblin.”
Thorin suy nghĩ về mấy lời đó. “Tôi giữ mấy lời trong thâm tâm mình,” anh nói. “Một lúc nào đó nó sẽ bổ đầu đám goblin lần nữa!”
“Một điều ước giống như ban xuống trên núi!” Elrond nói.” Nhưng mà đưa tôi cái bản đồ!”
Ông lấy nó và nhìn một hồi lâu, ông lắc đầu; bởi ông không đồng tình với những người lùn và lòng tham với vàng của họ, ông rất ghét loài rồng và tính độc ác của nó, và ông đau lòng nhớ lại đống tàn tích của ngôi làng Dale và tiếng chuông nên thơ của nó, và hai bên bờ sông cháy rực bên dòng sông Running. Mặt trăng đêm đó sáng lên trong hình dạng lưỡi liềm. Ông cầm cái bản đồ lên và một thứ ánh sáng trắng lóa chiếu qua nó. “Cái gì đây?” ông nói. “Có xuất hiện nguyệt ngữ ở đây, bên cạnh những chữ rune đơn giản nói là “năm feet cao trên cái cửa và đi thẳng lên ba feet nữa.”
“ Nguyệt ngữ là gì?” người hobbit hỏi với sự phấn khích tột độ. Ông rất thích bản đồ, như tôi đã nói với bạn trước kia; và ông rất thích chữ rune và ký tự và bản thảo bằng tay, dù khi ông viết cho bản thân nó rất mảnh mai.
“Nguyệt ngữ là chữ rune, nhưng bạn không thể nhìn được nó,” Elrond nói, “ sẽ không được khi nhìn thẳng vào nó. Nó chỉ thấy được khi có ánh trăng chiếu sau nó, và còn nữa, và một cách hơi rắc rối là nó phải là ánh trăng phải cùng dạng cùng mùa với ánh trăng khi nó được viết ra. Những người lùn đã tạo ra nó và viết nó bằng cây bút bạc, như mấy người bạn của mọi người đã từng kể. Nó phải được viết vào ngày trước ngày trung hạ vào đúng dịp trăng khuyết, rất lâu về trước.”
“Nó ghi cái gì vậy?” Gandalf với Thorin hỏi, hơi làm phật ý Elrond nhưng ngay cả ông đã nghiệm ra nó trước, dù trước kia chẳng có cơ hội nào cả, và cũng chẳng có cơ hội nào, chỉ có ông trời mới biết khi nào.
“Đứng hướng về hòn đá xám khi con chim hoét gõ,” Elrond đọc,” và ánh sáng mặt trời tàn với còn chút vương vấn ánh sáng cuối cùng của ngày Durin sẽ chiếu sáng lỗ chìa khóa đó.”
“Durin, Durin!” Thorin nói. “Ông là cha của cha của cha của dòng họ lâu đời nhất của tộc người lùn, đám râu dài, và thế hệ đầu tiên của tôi: Tôi là dòng họ của mấy người đó đấy.”
“Vậy ngày Durin là gì?” Elrond hỏi.
“Ngày đầu tiên trong năm đối với người lùn, Thorin nói, ”và mọi người nên biết là ngày đầu tiên con trăng cuối cùng của mùa thu và trước ngưỡng mùa đông. Chúng tôi tới giờ vẫn gọi là ngày Durin khi con trăng cuối cùng của mùa thu và mặt trời cùng nhau trên bầu trời. Nhưng nó cũng chả giúp gì mấy, tôi còn sợ, khi nó đi qua kỹ năng chúng tôi trong những ngày đó đoán là khi thời gian thích hợp đến một lần nữa.”“Điều đó vẫn còn được duy trì,” Gandalf nói.” Vậy nó còn viết gì nữa không?”
“Không một thứ nào nhìn được bởi ánh trăng này,” Elrond nói, ông trả lại tấm bản đồ cho Thorin; và họ đi xuống dưới suối để nhìn những người elves nhảy múa và hát hò trong ngày tiền trung hạ.
Buổi sáng ngày mai là ngày trung hạ, vừa mát lành vừa trong sạch như trong mơ vậy: bầu trời xanh veo không một gợn mây, và mặt trời như nhảy múa trên những con suối. Bây giờ họ rời đi giữa những bài hát tạm biệt và với một tốc độ nhanh hơn, với tâm trí sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới , với kiến thức về con lộ mà họ phải đi theo tới núi Misty để tới mảnh đất xa xôi hơn.
Nguồn: The hobbit-J.R.R Tolkien
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất