15 phút trôi qua, Carter không thể kiên nhẫn hơn nữa, cô gọi Cole 10 cuộc nhưng anh không bắt máy, do đó cô gấp rút ra xe cùng Edgar rồi lao nhanh đến nhà Cole. Chưa đến 10 phút, họ đã đỗ trước cửa nhà anh, giờ đây bóng tối bao trùm ngôi nhà của Cole, dày đặc như một tấm màn nhấn chìm mọi thứ trong im lặng. Carter đứng trước cửa, bàn tay run rẩy khi nhấn chuông. Lần này, thay vì sự yên tĩnh như cô mong đợi, một âm thanh rít nhẹ như kim loại cọ lên kính vang lên. Edgar đứng cạnh, ánh mắt anh ngầm chứa sự lo lắng, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh.
Nhà Cole (Tượng trưng).
Nhà Cole (Tượng trưng).
— Tiếng gì vậy? — Carter hỏi nhỏ, giọng lạc đi vì căng thẳng.
Edgar không trả lời ngay, thay vào đó anh bấm chuông thêm một lần nữa. Vẫn không có ai đáp lại. Anh quay đầu nhìn Carter, mắt anh thoáng hiện vẻ cương quyết.
— Chúng ta nên vào trong. Có gì đó không ổn. — Carter nói.
Edgar gật đầu, lùi lại ra phía sau để lấy đà rồi húc một cú thật mạnh vào cánh cửa, với sức khỏe vạm vỡ của anh, chỉ cần một cú húc thì cánh cửa đã mở ra, nhưng thay vì cảm giác được chào đón, cả hai người chỉ cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo quét qua mặt. Edgar bước vào trước, Carter theo sát ngay sau lưng.
Phòng khách của Cole trông hỗn loạn một cách bất thường. Đồ đạc bị xô lệch, và trên tấm thảm ở giữa phòng là một vệt máu đã khô nhưng vẫn còn đậm màu. Carter há hốc miệng, cố nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời. Edgar cúi xuống, đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm và chắc chắn.
— Anh sẽ tìm quanh đây. Em đứng yên ở đây nhé.
— Không! Em đi cùng anh. — Carter lắc đầu, giọng cô đầy kiên quyết.
Edgar không tranh cãi thêm, cả hai cẩn thận bước sâu hơn vào ngôi nhà. Tiếng bước chân của họ vang lên trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, họ nghe thấy những âm thanh nhỏ vọng lại từ phía sau, như tiếng động nhẹ của một vật gì đó di chuyển. Nhưng mỗi lần quay lại nhìn, chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Carter nắm chặt lấy tay Edgar, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Khi đến nhà bếp, Edgar phát hiện một cuốn sách rơi từ kệ trên cao xuống. Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Bên trong cuốn sách là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: “Nếu đọc được nhắn, cố gắng đừng đi tìm tôi. Hãy bảo vệ Carter.”
Edgar cau mày, lập tức gấp tờ giấy lại, cố giấu đi để Carter không đọc được. Nhưng cô đã thấy. Mắt Carter mở to, đôi môi cô run rẩy.
— Edgar, điều này có nghĩa là gì? Cole đang gặp nguy hiểm đúng không? — Carter hỏi, giọng cô lạc đi vì hoảng loạn.
— Carter, bình tĩnh đã. Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này. Nhưng trước tiên, hãy xem xét xung quanh xem có gì khác thường nữa không. — Edgar đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Cả hai quay ra hành lang, và ngay lúc đó, họ nghe thấy một tiếng động lớn từ phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Edgar lập tức bước nhanh hơn, nhưng Carter kéo tay anh lại.
— Đừng! Nếu có ai đó trên đó thì sao? — Carter thì thầm, giọng cô đầy lo lắng.
— Đó là lý do chúng ta phải kiểm tra. Nếu Cole ở đó, chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy. — Edgar nói, ánh mắt anh nghiêm nghị.
Không để Carter phản đối thêm, Edgar bắt đầu bước lên cầu thang. Mỗi bậc thang kêu cọt kẹt dưới chân anh, như thể ngôi nhà đang phản đối sự hiện diện của họ. Carter bám sát phía sau, mắt cô không rời khỏi bóng lưng của Edgar.
Tầng trên tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin trên điện thoại của Edgar rọi sáng lờ mờ. Họ tiến đến căn phòng cuối hành lang, nơi cửa phòng đang khép hờ. Edgar giơ tay ra hiệu cho Carter đứng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Bên trong căn phòng là một cảnh tượng hỗn độn. Bàn ghế bị lật đổ, một chiếc đèn ngủ bị vỡ nằm trên sàn. Nhưng điều đáng chú ý nhất là một bức tranh treo tường bị nghiêng, để lộ một ngăn bí mật phía sau. Edgar bước đến gần, cẩn thận kéo bức tranh ra.
Bên trong ngăn bí mật là một quyển sổ nhỏ và một chiếc hộp kim loại. Edgar lấy cả hai ra, rồi quay sang Carter.
— Nhìn này, có lẽ đây là manh mối. — Edgar nói, giọng anh trầm nhưng đầy quyết tâm.
Carter nhìn quyển sổ và chiếc hộp trong tay Edgar, lòng cô tràn đầy sự tò mò và lo lắng. Edgar mở quyển sổ ra trước. Những trang giấy bên trong được viết kín bởi chữ viết tay của Cole. Một số trang là ghi chép bình thường, nhưng càng lật, nội dung càng trở nên kỳ lạ. Có những đoạn viết về một tổ chức bí mật, những thí nghiệm đáng sợ, và cả những lời cảnh báo về “một mối nguy hiểm đang đến gần.”
— Edgar, những thứ này... chúng ta cần đọc kỹ hơn. Cole đã biết điều gì đó. — Carter nói, mắt cô dán chặt vào những dòng chữ trong quyển sổ.
Edgar gật đầu, rồi mở chiếc hộp kim loại ra. Bên trong là một loạt bức ảnh và một chiếc USB. Các bức ảnh chụp những người mà họ không nhận ra, nhưng trong một số bức, có hình Cole đứng cạnh những người này. Một số bức ảnh còn ghi ngày tháng và địa điểm ở phía sau.
— Carter, những thứ này quá quan trọng. Chúng ta cần mang chúng ra khỏi đây và nghiên cứu thêm. — Edgar nói, ánh mắt anh nghiêm trọng.
Carter gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi họ kịp làm gì thêm, một tiếng động lớn vang lên từ phía cầu thang. Cả hai quay phắt lại, tim họ như ngừng đập. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, mỗi tiếng động như càng tiến gần hơn.
— Edgar, ai đó đang lên đây. — Carter thì thầm, giọng cô lạc đi vì sợ hãi.
Edgar kéo Carter ra sau lưng, mắt anh dán chặt vào cánh cửa. Anh nắm chặt chiếc đèn pin, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì hoặc ai đang đến. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Không khí như đông cứng lại.
— Ai đó? — Edgar cất tiếng, giọng anh đầy uy lực.
Không có câu trả lời. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, và một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt họ. Đôi mắt đỏ rực của nó chiếu thẳng vào Carter, khiến cô cứng đờ người.
— Chạy! — Edgar hét lên, kéo Carter ra khỏi phòng.
Hai người chạy hết tốc lực xuống cầu thang, mặc kệ tiếng bước chân đuổi theo sau. Khi họ đến cửa chính, Edgar vội mở cửa và đẩy Carter ra ngoài trước. Cả hai chạy ra đường, tim họ đập thình thịch.
Khi quay lại nhìn, ngôi nhà của Cole lại chìm vào im lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Carter biết rõ, điều cô vừa thấy là thật. Và điều đó chỉ mới bắt đầu.