Tôi vẫn nhớ cây mít đó, nó mọc ở đối diện nhà tôi, thực ra nó là cây mít nhà hàng xóm, có vẻ chẳng liên quan gì.
Chuyện là tôi vẫn nhớ, nhớ cái vẻ to lớn và xù xì của nó, trông rất ư là khó gần. Trông vậy thôi nhưng mà nó ấm áp lắm. Biết sao không?
Vì mỗi chiều, tôi hay thấy rất nhiều chim sẻ bay lượn xung quanh, trông nháo nhác cả một vùng trời, lúc đầu còn tưởng chúng nó là lũ dơi. Tôi vẫn còn cảm giác là mình còn nhớ được cái âm thanh hỗn loạn đó. Nhưng thường thì chỉ một lát, rồi mọi thứ dần im ắng, tiếng chim ngớt dần, chỉ còn sót lại vài đôi cánh có vẻ bối rối trên nền trời âm u, thi thoảng thì còn vài ba đôi chim tụ tập nhảy nhót trên hàng dây điện. Chỉ là chúng tìm chỗ trú trong lòng cây mít kia. Chúng ngủ trông ngoan lành lắm, chụm năm chụm ba kề sát nhau để giữ ấm, thường sẽ có vài chú ngọ nguậy phá hàng, nhưng rồi cũng chịu yên lặng. Chiều nào cũng vậy, tối nào cũng như một thói quen.
Mọi chuyện vẫn vẫn cứ yên bình như vậy. Nhưng khi nhắc đến hai chữ” yên bình” thì thường sẽ không còn như vậy.
Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, đang mân mê bát cơm thì nghe được vài ba tiếng xì xào trước cửa nhà cùng ánh sáng đèn pin cứ thi nhau soi rọi vào từng khóm lá, nơi bầy chim đang yên giấc ngủ. Chúng có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc là biết, tôi cũng không rõ. Một lát sau, từng tiếng súng vang lên nhanh chóng, vừa dồn dập vừa ngắt quãng, xác từng chú chim rơi lộp bộp xuống nền xi măng sau mỗi tiếng súng. Chẳng có tiếng nháo nhác, cũng chẳng có tiếng vỗ cánh hỗn loạn tìm lối thoát, chỉ có âm thanh ấy, ‘‘lộp bộp’’. Có còn hay chăng chỉ là tiếng chim giãy chết, tiếng thân xác run rẩy, co giật, thoảng thớt tiếng kêu yếu ớt. Tôi đã tưởng khoảnh khắc ấy sẽ mãi không dừng lại. Cũng không nhớ sau bao lâu thì tiếng súng mới thực sự ngớt hẳn, chỉ nhớ lúc chuyện kết thúc, là người ta đem được một túi to đùng về nhà.
Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì vẫn thấy vài ba xác chim còn sót lại, trên ngực chúng, nơi vết đạn bắn thấm đẫm màu đỏ, rỉ máu đông cứng lại, cũng như cả cơ thể. Xung quanh thì thi thoảng còn vài vệt máu lốm đốm . Và chiều hôm ấy, mọi thứ im ắng lạ thường, vẫn xuất hiện vài cánh chim thưa thớt bay lượn trên bầu trời, vẫn thói quen cũ, vẫn tìm nơi trú ngụ nơi cây mít ấy.
Rồi chiều ngày sau đó, cánh chim thưa thớt dần, và cứ vậy, cứ vậy... Tôi cũng dần quen, chỉ là không biết cây mít kia có như vậy không? quen với sự thay đổi ấy. Chỉ thấy là nó vẫn vậy, vẫn cái vẻ ngoài trầm lặng ấy, vẫn đầy hơi ấm, thỉnh thoảng thì run rẩy trước gió, như vẫn nhớ, vẫn mong được che trở cho điều gì.
Không nhớ là bao lâu sau đó, cây mít ấy cũng bị đốn hạ để xây nhà. Vậy là mọi thứ dần đi vào quên lãng, hình ảnh cái cây mít xù xì khổng lồ cùng bầy chim ngày ấy thay thế bằng những bức tường gạch lát xi măng lạnh ngắt.
Nghĩ đôi khi sự đời cũng vậy, dù có yên bình và tốt đẹp ra sao cũng không có nghĩa là sẽ mãi như vậy, dù có mạnh mẽ ra sao cũng khó đứng vững trước sự tàn phá.
Biết sự ra đi là một phần của cuộc sống, khiến cuộc đời có ý nghĩa thực sự. Nhưng sự ra đi ấy, đôi lúc cũng buồn thật. Chỉ là biết mà chưa thực sự quen.
À mà cũng chả nhớ chính xác nó là cây mít hay cây gì nữa, thôi cứ coi nó là mít đi, mít ngon mà.
ẢNH MẠNG
ẢNH MẠNG
*Bài này em viết từ hồi học 5-6 năm trước rồi, tầm 2-3 năm sau đem đi mông má lại, bây giờ mới muốn đăng ạ.*