Chuyến đi giám sát Tô Châu hoàn thành trước một nửa thời gian quy định, Lưu Hải Khoan trở lại kinh thành, đi ngang qua Từ Châu, vốn là nút giao thoa giữa hai đường nam - bắc, băng tuyết đã bắt đầu bao phủ lên sông ngòi, thời tiết trở nên lạnh giá hơn nhiều so với những ngày còn ở kinh thành.
Lưu Hải Khoan nhìn màn tuyết trắng xóa, nhớ lại đêm qua hắn mơ thấy Tiểu Thành của hắn trong tẩm điện Đông cung, ánh nến yếu ớt, đầy đất là vết máu ho khan, biến thành một bóng dáng mờ mờ ảo ảo.
"Điện hạ, đoạn đường phía trước bị tuyết đọng chắn ngang." Người dò đường xuống ngựa quỳ xuống trước xa giá bẩm báo.
Lưu Hải Khoan xuống xe, trông về phía xa:"Mất bao lâu để dọn đường?"
"Ít nhất cũng phải nửa ngày ạ." - Người hầu thật thà đáp trả.
Nửa ngày á! Nửa ngày, xa giá của bọn họ ít nhất có thể vượt Từ Châu đến Lan Lăng, nửa ngày có thể xử lí rất nhiều chuyện.
"Nhanh lên" - Hắn sợ chỉ nửa ngày thôi, Tiểu Thành không đợi thêm nửa ngày được nữa.
Người hầu cáo lui, đem theo một đám vệ binh đi dọn đường.
Lưu Hải Khoan lên xe, y sờ sờ ngực mình, nơi này có dấu răng, là Tiểu Thành cắn.
"Đợi ta, coi như ngươi hận ta, tuyệt tình ta, cũng đừng bỏ rơi ta, bỏ một mình ta ở nơi đây...."
"Tơ lụa Giang Nam được thêu dệt hết sức hoa mỹ, ta dùng nó may đồ cưới của chúng ta......"
"Tiểu điện hạ....Tiểu điện hạ làm Thái tử phi của ta có được không....."
"Ta sẽ che chở ngươi....., che chở ngươi cả đời....."
Nửa ngày trôi qua một cách chậm chạp, Lưu Hải Khoan ngồi ở trong xe càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng run rẩy.
****************
Đông cung đèn đuốc sáng trưng, giữa đêm băng tuyết bao trùm, không khí lại nhộn nhạo vô cùng, từ sau khi Kỷ Lý rời đi, Uông Trác Thành liền một mực hôn mê bất tỉnh, mà từ trước đến nay vị phế Thái tử này luôn luôn được đương kim Thái tử đặt trong tim, hết lòng bảo vệ.
Thái y của Thái y viện tất nhiên không dám sơ xuất, hết lần này tới lần khác, liên tục dùng dược liệu thượng hạng kéo lại tánh mạng, hắn không thể chết đi như vậy, mọi người đều biết vị điện hạ kia tính tình đáng sợ như thế nào, nếu vị phế Thái tử này mất đi trước khi hắn hồi kinh, Thái y viện sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên.
"Đại nhân, vất vả rồi." - Cô cô là chưởng sự Đông cung đem trà tới đặt trong tay Thái y đang tập trung cao độ, trên trán mồ hôi nhễ nhại mồ hôi lạnh.
"Cô cô chê cười rồi" - Người này nào dám uống, hắn ta chỉ sợ thất thần một chút thôi, vị phế Thái tử trên giường sẽ không còn hơi thở.
Lễ bộ thị lang trẻ tuổi nhất Tào Dục Thần nghe tin liền chạy tới, Thái tử Lưu Hải Khoan đã giao phó cho hắn trọng trách trông nom vị phế Thái tử này, nói đến đây, hắn trước kia cũng từng được chọn làm thư đồng cho phế Thái tử, nhưng đâu có chuyện được phê duyệt, người trong gia tộc liền tìm một hài tử dòng thứ đưa đi, hài tử kia tên là gì nhỉ?
Tào Tuấn Tường. Chừng mười tuổi, chỉ chiếm một vị trí hết sức tầm thường ở Viện Thái học. Hài tử kia chính là kẻ bị lũ hoàn khố nọ đẩy xuống ao chết đuối, ấy mà cũng chỉ là dòng thứ thôi, nếu là hắn, chỉ là dòng thứ của dòng thứ trong Tào thị, có chết thì cũng không ai thèm ngó ngàng.
Mà Thái tử Uông Trác Thành cuối cùng tới trễ một bước, chỉ có thể sai người vớt thi thể của hài tử kia lên, đưa tới Tào phủ. Dường như cũng chính vì việc này mà bị phê phán là không đủ đức hạnh, đánh chết đệ tử tông thất, bị giam lỏng ở Đông cung.
Khi đó Tào Dục Thần được gia tộc dọn sẵn cho con đường tiến vào Lễ bộ, loại chuyện đen tối như vậy sao hắn biết được, tuy nói rằng dòng thứ kia không quan trọng, cũng đã được bồi thường tiền bạc, nhưng làm đồng tộc, Tào Dục Thần còn phỉ nhổ kẻ phế Thái tử một khoảng thời gian.
Cho đến lần đó hắn mang sổ sách đến Đông cung, gặp được vị phế Thái tử kia đang chôn xác dế bên cạnh lương đình.
Người đó chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang, tóc đen như mực buông xõa sau gáy, cơ thể gầy gò như chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay hắn đi, Tào Dục Thần ở phía xa nhìn hắn gắng gượng chịu đựng cơn ho khan, thừa dịp bốn phía vắng lặng, lặng lẽ đem xác con dế bỏ vào hộp gấm, đào một cái hố bên cạnh lương đình, chôn dế xuống.
Hành động vô cùng lưu loát, giống như là đã thực hiện rất nhiều lần.
"Tào Đại nhân, ngài đang nhìn gì vậy?" - Nội thị dẫn đường bên cạnh tò mò hỏi.
"Không.... Không có gì.... Đi thôi."
Vị phế Thái tử đó chắc chắn không phải như lời đồn đãi, rằng hắn là thứ tai họa, bạo ngược thành tính, không có đức hạnh, tàn nhẫn vô tình. Tào Dục Thần cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.
Tào Dục Thần trong đêm cầm lệnh bài của Thái tử vội vã chạy tới Đông cung, một mặt y cảm thấy để hắn đau khổ vô cùng, kéo dài hơi tàn không bằng để hắn chết đi. Mặt khác lại cầu nguyện hắn còn sống, có thể bước đi, có thể ra lương đình chôn dế.
"Đại nhân, ta nhận lệnh của Thái tử, chăm sóc phế Thái tử, chẳng hay hiện tại tình huống thế nào rồi?" - Tào Dục Thần thi lễ với Thái y, lời nói mang theo tâm ý.
"Tào đại nhân, tình trạng rất tệ." - Thái y dùng tay áo lau đi mồ hôi lăn trên trán mình.
"Vậy thỉnh đại nhân chú ý nhiều hơn, Thái tử đang trên đường hồi kinh, ít nhất, ít nhất.....phải giữ phế Thái tử chống chọi được đến khi điện hạ trở về........" Tào Dục Thần nhìn Uông Trác Thành trên giường, phảng phất như toàn thân đều phủ đầy vết thương, theo bản năng siết chặt nắm tay.
Hắn cảm thấy không tốt, hai năm nay hắn cùng Tuyên phủ Đại tiểu thư thành thân, ân ái có thừa, phu thê hai người luôn ấm áp hòa thuận.
Tuyên phủ Đại tiểu thư Tuyên Lộ là thục nữ khuê các nổi danh kinh đô, hắn ngưỡng mộ Tuyên lộ đã lâu, thế nhưng tiên hoàng lại ban hôn cho nàng và Triệu Chí Vĩ của Triệu phủ, vốn dĩ là vô duyên, nhưng không ngờ rằng qua biến cố Triệu phủ diệt môn, cha hắn cầu xin đương kim Thánh thượng ban hôn, hắn toại nguyện cưới được người bản thân tâm niệm đã lâu - Tuyên gia Đại tiểu thư.
Hắn không nên có tâm tư khác với phế Thái tử này.
Có thể hình ảnh bóng lưng phế Thái tử chôn đế đã làm hắn mộng tưởng.
Hắn thừa dịp thái y đi dược phòng bốc thuốc, đứng ở mép giường:"Thái tử điện hạ đang trên đường trở về, ngươi sẽ không có việc gì đâu. Mong ngươi, đợi hắn......." Mong ngươi sống lâu một chút.
********************************
[Tbc.]