Thái tử Lưu Hải Khoan chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng đối với chính vụ, mọi việc hắn đều xử lý êm xuôi, là cánh tay đắc lực của tân hoàng, việc hắn sẽ kế thừa quốc gia sau này là điều không thể tranh cãi, hắn hành sự thành thạo chín chắn, thưởng phạt phân minh, mang phong thái của một vị minh chủ, văn võ bá quán ai nấy đều tán thưởng.
Nhưng Lưu Hải Khoan lúc này ở Tô Châu có chút nóng nảy, nghe người bên dưới báo cáo.
"Trong cung ra sao rồi?" Hắn một thân áo đen, không giận mà uy.
"Hồi bẩm điện hạ, trong kinh có trận tuyết đầu tiên." Một người quỳ trên đất.
Hắn nắm chặt cái ly trong tay, trong mắt lộ ra lo lắng, "Xem ra không thể trì hoãn."
Hắn vốn định đem Tiểu Thành đi ngắm phong cảnh Giang Nam, nhưng thân thể người nọ vẫn luôn không tốt, thái y dặn không thể bôn ba.
Hắn chỉ đành ra tử lệnh, sai người canh giữ nghiêm ngặt cửa cung, nhưng vẫn hết sức lo âu, trời lạnh rồi, bệng tình Tiểu Thành của hắn liệu có trở nặng hay không?
Ban đêm phát sốt có lại ho ra máu hay không?
Hắn chỉ muốn đem Tiểu Thành ôm trong ngực, cho dù y đã không còn sức sống như xưa, đôi mắt đã vô cùng u tối, không phản khán, càng không nói một lời, lạnh lùng băng giá như một bức tượng gỗ.
Hắn sưu tầm từ mọi nơi những thứ mới lạ về cho y, lồng dế treo đầy lương đình Đông cung, mà bên trong không có một con dế.
Uông Trác Thành mặt không biểu cảm đem mấy con vật om sòm đổ xuống đất đạp chết.
Ngày thứ hai lại cái lồng mới treo ở nơi đó, Uông Trác Thành tiếp tục mặt không biểu tình lặp lại hành động của hôm trước.
Cho đến khi Lưu Hải Khoan không dám đem dế đưa đến cho hắn nữa.
Lưu Hải Khoan mỗi đêm đều sẽ nằm mơ, mơ thấy Tiểu Thành của hắn cũng sẽ như những con dế kia, rơi xuống trước mặt hắn, không có sự sống.
Đây là chuyện hắn sợ nhất.
2
Mùa xuân đến với Đông cung, một Đông cung cũng chẳng rộng rãi là bao nhưng Uông Trác Thành cũng không ra khỏi phòng.
Lưu Hải Khoan thường xuyên lui tới, kể cho y nghe những việc bên ngoài cung, mang đến tin tức của mẫu hậu, nhưng mỗi lần hỏi tới phụ hoàng hắn đều lảng tránh không đáp.
Thức ăn trong Đông cung mỗi một thứ đều giấu giếm sát khí, Lưu Hải Khoan dạy y thử độc, sẽ lén đem thức ăn sạch giấu dưới ống tay áo rộng mang đến cho y.
Không chỉ có thức ăn, những đồ chơi dân gian thú vị cũng chọc y bật cười.
"Điện hạ, xem ta hôm nay mang gì đến cho ngài: "Lưu Hải Khoan từ trong ống tay áo màu đen của mình, lấy ra hai cái lồng dế đặt trên bàn đá ở lương đình.
Uông Trác Thành ánh mắt đã như chết đi bỗng sáng lên, nhưng ngoài mặt vẫn không thèm để ý chút nào. Đợi Lưu Hải Khoan rời đi rồi liền đem dế treo ở cửa sổ vuông bên cạnh tẩm điện, ban đêm côn trùng kêu vang thật là vui tai.
Nhiếp chính vương từ trên cao nhìn xuống trưởng tử đang quỳ dưới đất. "Ngươi lại đi đến xem vật nhỏ đó sao?"
Lưu Hải Khoan gợn sóng, không sợ hãi đáp "Phải!"
"Ngươi có biết chúng ta đang đồ sự nghiệp gì không? Một khi xảy ra sơ suất, là họa diệt tộc!" Nhiếp chính vương không chút thương tiếc đem trưởng tử đá lăn lộn nhào trên đất.
Lưu Hải Khoan tập mãi thành thói quen, từ dưới đất bò dậy, quỳ gối, thần sắc không có nửa phần biến hóa:"Nhi tử biết, nhi tử chính là vì đại nghiệp mà lo nghĩ, hôm nay lại có biết bao người nịnh nọt ngài muốn hài tử kia chết ở Đông cung! Nếu lúc này hắn chết, thiên hạ sẽ nhìn nhận ngài ra sao, chỉ sợ là sau này lòng dân bất ổn, hắn không những không thể chết mà còn phải sống thật tốt, như vậy chúng ta mới có thể yên ổn nắm chắc lòng dân trong tay!"
Nhiếp chính vương suy nghĩ một hồi, không có khiển trách: "Lui đi! Mọi thứ như cũ!"
"Vâng, thưa cha." Lưu Hải Khoan lui ra ngoài khép cửa lại, phủi bụi trên người một cái.
Hắn là có tư tâm, hắn không muốn nhìn hài tử kia chết, hắn không đồng ý cách làm của phụ thân, nhưng hắn không thể đấu tranh, ở trong mắt phụ thân bất luận cái gì cũng không bằng quyền lực.
Là bắt đầu từ khi nào chứ? Là từ khi nào hắn đem hình bóng Tiểu điện hạ để trong lòng?
Phụ thân từ nhỏ dạy hắn quyền mưu (1), xóa đi tình cảm của hắn, đem hắn ném vào trong bóng tối.
(1) quyền mưu: âm mưu và thủ đoạn
Lưu Hải Khoan mười tuổi theo cha vào cung, vì nói sai bị cha nhét vào cửa cung phạt quỳ, ánh mặt trời chói chang khiến hắn kiệt sức như sắp ngất đi, một tiểu hài tử mặc minh hoàng mãn bào (2) sai cung nhân tìm dù giấy, tự mình che nắng cho hắn, cây dù kia đối với y mà nói là có chút lớn, tiểu hài tử khiêng nó trên vai cùng hắn đứng chung một chỗ.
(2) minh hoàng mãn bào: áo màu vàng sáng óng ánh, ở đây ý chỉ trang phục của vua. Thành Thành là thái tử.
"Đại ca ca, ngươi có mệt không?" Tiểu hài tử hỏi.
Lưu Hải Khoan ngẩn đầu, trong nháy mắt kinh ngạc, hắn biết thân phận của tiểu hài tử, cung kính hô một tiếng "Thái tử điện hạ."
Khi đó Tiểu điện hạ so với ánh mặt trời kia còn tươi sáng hơn, có lẽ đó chính là ánh sáng soi rọi, kéo hắn ra khỏi bóng tối u ám, y đứng trước mặt hắn, nụ cười chân thành không giả tạo làm ánh mắt hắn lung lay.
Từ biệt lần đó, gặp lại đã là ở Đông cung năm năm sau, Tiểu điện hạ vóc dáng đã cao lớn thêm, áo quan trên người càng lộ ra quý khí, nhưng hắn biết gia tộc mưu đồ, nên bề ngoài luôn ra vẻ hết sức bất cần.
Cho đến khi nhìn thấy đám người kia đem Tiểu điện hạ đẩy vào trong bùn, hắn thịnh nộ, lần đầu tiên tức giận, lần đầu tiên bất chấp hậu quả đem tông thất đệ tử giết chết.
Tiểu điện hạ của hắn, không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp!
Vì thế hắn về nhà bị trừng phạt đốn bảng tử (3), sau đó bị cha giam ở trong phòng bỏ đói ba ngày. Dù vậy hắn một chút cũng không hối hận, ngược lại có chút vui vẻ, bởi vì đó là việc hắn muốn làm.
(3) đốn bản tử: Khoan bị cha đánh bằng loại cây gỗ dài và dày.
Đến khi hắn ra ngoài, trong lúc vô tình nghe được một vị nịnh thần bày mưu với phụ thân âm thầm mua chuộc nội thị hạ độc trong thức ăn của Tiểu điện hạ, hắn sợ mất ba hồn bảy phách, không quan tâm mình đang đói bụng còn bị đau dạ dày, nghiêng ngã lảo đảo hướng tòa Đông cung tĩnh mịch kia chạy đi, hắn sợ chỉ cần chậm một chút thôi, Tiểu điện hạ sẽ biến thành thi thể lạnh băng.
Nhưng thật may, thật may là hôm đó Đông cung không lên thức ăn nhanh nhẹn như mọi ngày, hắn vẫn kịp đem khối điểm tâm đã tẩm độc kia ném xuống đất.
Thiếu niên mười sáu tuổi lén lút che chở ánh sáng của hắn, mặc dù ánh sáng kia tới tận bây giờ vẫn mãi không đoái hoài đến ánh mắt hắn, lại đối với hắn mang địch ý.
Mà dần dần, ánh sáng tươi đẹp, sống động đó lại biến thành một đầm nước đọng.
(Tbc.)
*************************