Đông Cung, nơi tượng trưng cho địa vị, quyền lợi và dục vọng của con người, tại nơi sâu thẳm của của cung tường.
Một vị thiếu niên thân hình gầy yếu mặc trang phục tơ trắng, chậm rãi đưa tay lên đón được một bông tuyết sắp rơi xuống đất, bàn tay ngọc ngà bởi vì rét lạnh mà trở nên đỏ bừng.
Mặc dù thân thể mang bệnh tật, lại khó nén được nét quý phái, giơ tay nhấc chân thôi mà cũng tạo thành một sự tao nhã, mái tóc đen dài tới thắt lưng được cột hờ bằng một sợi dây màu tím. Nhưng diện mạo không hề mang nét nữ tính mà ngược lại rất cương nghị, mười bảy mười tám tuổi góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hạnh làm dịu đi vẻ công kích mà rộ lên nét tuấn mỹ.
Gió có chút lạnh lẽo, kiến hắn tựa bên cột son một trận ho khan, có cung tì thấy thế vội vàng đưa đến áo choàng chống lạnh.
Hắn là Uông Trác Thành, trước kia đã từng là chủ nhân của Đông Cung, hiện giờ không thể gặp họa. Họa này là do ai, đương kim Thái tử Lưu Hải Khoan.
Uông Trác Thành nhìn lên trên tường, cung điện bị tuyết trắng bao phủ, chưa từng nhận lấy áo choàng được cung tì đưa qua.
"Khi nào hắn trở về?" Giọng nói bởi vì đau ốm lâu ngày mà trở nên khản đặc.
"Thành tiên sinh, nô tì xin ngài quay lại tẩm điện đi!" Cung tì cùng nội thị quỳ xuống đất.
"Khi nào hắn trở về?" Ngữ điệu không hề thay đổi.
"Thành tiên sinh, điện hạ đi Tô Châu tuần tra, cần chút thời gian, mong ngài giữ gìn thân mình! Điện hạ trở về nếu thấy ngài bệnh nặng thêm, thì đám nô tài không giữ nổi cái đầu! Mời Thành tiên sinh trở về phòng!" Đông Cung nữ quan cô cô nói xong, liền dập đầu trên mặt đất.
"Mời Thành tiên sinh trở về phòng!" Các cung tì, nội thị khác đi theo năn nỉ.
Nữ quan cô cô cầm áo choàng cung tì đưa tới, liền liếc mắt một cái cung tì chạy nhanh khoác đến trên người Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành thở dài, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua bên trên cung tường bị tuyết trắng lấp đầy, rơi xuống từ trên bầu trời rộng lớn.
Đợi Uông Trác Thành đi xa, một tên nội thị công công vỗ vỗ tuyết trên đầu gối tru tréo "Muốn xem cái gì chứ, còn tưởng mình là vương tôn hậu duệ sao? bất quá chỉ là tiểu sủng của điện hạ mà thôi! Lại là một con ma ốm, kẻ như vậy phải sớm chết mới tốt! Còn liên lụy điện hạ!"
Cô cô trừng mắt liếc nhìn hắn một cái "Câm miệng! Lời này nếu như đến tai điện hạ, ngươi sẽ lãnh hậu quả khó lường đó!""Đều đi làm việc đi!"
01.
Uông Trác Thành, mười ba tuổi ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị Đông cung nhìn bên dưới một nhóm thiếu niên, hắn nghe phụ hoàng nói đây đều là con của các thế gia môn phiệt vào cung làm thư đồng cho Thái Tử.
Lưu Hải Khoan tuổi tác lớn nhất đứng ở phía sau cùng, tuy vậy cũng không thể ngăn được khí chất chi lan ngọc thụ (1) của hắn, Lưu Hải Khoan mười lăm tuổi mặc trang phục màu đen huyền có thêu ám văn, đem khí chất vốn trầm ổn trở nên càng lạnh lùng. Hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không có thể hiện ra mặt, dù sao đây chính là Đông cung, tất cả lễ nghi hắn vẫn là hiểu rõ.
(1) Chi lan ngọc thụ: Khí chất ưu tú nổi bật của con nhà thế gia.
"Tên của ngươi là gì?" Mặc trên người trang phục Thái tử Uông Trác Thành chỉ chỉ hắn hỏi.
"Tâu điện hạ, đây là Thế tử của Lưu thị môn phiệt" Nội thị một bên nịnh nọt trả lời.
Tiểu thái tử mười ba tuổi đối với hắn mà nói là ngập tràn sự tò mò.
"Chí Vĩ ca ca, ngươi thấy vị Lưu thế tử kia là người ra sao?" Thái tử ở phòng sách của viện thái học, trốn khỏi sự tìm kiếm của nội thị và cung tỳ đem người anh họ mẹ là Triệu Chí Vĩ kéo đến một bên hỏi chuyện về vị Lưu thị môn phiệt Thế tử kia, người nọ đến tột cùng là người như thế nào.
Hắn ở trong cung lâu ngày, đối với chuyện bên ngoài là vô cùng hứng thú, cho nên đối với vị anh họ này là mười phần ỷ lại.
Triệu Chí Vĩ lớn hai tuổi, cao hơn tiểu điện hạ nửa cái đầu, cưng chiều sờ sờ đầu vị tiểu điện hạ này, giống như hai anh em bình thường vậy.
"Tên đó là Lưu Hải Khoan, trưởng tử của Lưu thị môn phiệt, tốt nhất điện hạ nên cách xa hắn, Lưu thị môn phiệt rõ ràng mang lòng dạ Tư Mã Chiêu*." Anh họ Triệu Chí Vĩ nhắc nhở.
*Tư Mã Chiêu: Là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh thời kì cuối của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Người này lợi dụng quyền lực và địa vị của mình, không hề kiêng dè, từng bước đánh dẹp, ép Ngụy đế là Tào Mao nhượng vị cho con trai mình, sau đó lập kế giết Tào Mao, đổ tội cho kẻ khác. Tào Mao từng nói "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai cũng thấy" - câu này về sau để hình dung dã tâm không hề che dấu của một người. (Tham khảo Wikipedia)
Uông Trác Thành từ nhỏ chính là Thái tử, mọi người cung kính đối với hắn, hắn không phải là đồ ngốc, mặc dù được phụ hoàng bảo vệ vô cùng cẩn thận nhưng cũng hiểu được đại cục trong triều, tuy là tò mò cũng không hề đem ánh mắt lưu lại trên người kẻ đó.
Hắn là Thái tử được các thái phó ca ngợi là xuất sắc, cũng có các đệ tử thế gia vây quanh hắn dâng hiến ân cần, nhưng hắn lại son sắc như một làm việc mà mình phải làm, không kiêu căng, không nịnh nọt, không kết bè kéo phái.
Ấy thế mà trong triều thế cục gió đổi mây bay, hoàng quyền cũng chỉ là thứ hữu danh vô thực (2), Lưu thị môn phiệt thủy trướng thuyền cao (3), hắn thân là Thái tử ở viện thái học địa vị cũng không bằng môn phiệt Thế tử, bọn họ ngoài mặt thì lễ nghĩa cẩn trọng, mà bên trong tại nơi tối tăm lại lén lút đẩy hắn ngã vào bùn nhơ.
(2) Hữu danh vô thực: Chỉ được danh tiếng bên ngoài mà không có thực quyền, thực tài.
(3) Thủy trướng thuyền cao: Nghĩa đen chỉ con thuyền theo thế nước được nâng cao lên. Phiếm chỉ sự vật hoặc con người dựa vào thế lực chống đỡ phía sau mà địa vị cũng được cao lên.
Cũng vì vậy mà tại nơi đây bốn bề cung tường nổi lên sóng gió, một thiếu niên đơn thuần cũng biết được thế nào là xem xét thời thế, học người lớn trong nhà cách nhìn đời.
Tiểu điện hạ từ trong bùn đứng dậy, không sợ sóng dữ, một thân trang phục Thái tử đường đường chính chính, từ đầu đến cuối không để cái đám người kia vào mắt.
Từ trước hắn cũng lớn mật hô to, gọi đến nội thị trừng phạt cái bọn người dĩ hạ phạm thượng, nhưng nội thị chỉ dám cầm thước bản không dám tiến tới, hai bên ai cũng không dám đắc tội phủ phục đầy đất.
"Ngươi nên cầm kiếm lên, chém đầu bọn họ." Thiếu niên áo đen thương hại mở miệng.
Tiểu điện hạ kinh ngạc ngẩn đầu, lời nói này của Lưu Thế tử giống như Thiên Lôi đánh trúng đầu cái đám tội thần kia.
"Nhìn đi, cái lũ A Đấu kia không đỡ nổi rồi!" sau đó liền rút bội kiếm trang trí bên hông ra, không có lấy một tư thế dư thừa, chém qua đầu chúng.
"Dĩ hạ phạm thượng*, làm nhục Thái tử, đáng chém!" Một đám thiếu niên nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩn lên "Điện hạ tha mạng!"
*Dĩ hạ phạm thượng: Ở đị vị kẻ dưới mà dám có lời nói/hành động bất kính đến người trên.
Tiểu điện hạ không nói gì, hắn cũng biết đây không phải lời thật lòng của chúng, chẳng qua chỉ là vì sợ hãi thanh kiếm trong tay vị Thế tử kia.
*************
Bánh ngọt được cung nhân đưa tới đặt ở một góc trong lương đình Đông cung, Uông Trác Thành vốn là thích ăn thủy tinh cao (4), óng ánh trong suốt, rất là hấp dẫn, hắn đưa lên một miếng đang muốn bỏ vào miệng, liền bị Lưu Thế tử vội vã chạy tới phủi một cái rơi trên mặt đất.
(4) Thủy tinh cao: Loại bánh ngọt xuyên thấu hoặc có lớp vỏ trong suốt, mềm mại. Ở Việt Nam thường được gọi là bánh pha lê, quế hoa cao,...
Tiểu điện hạ cười khổ, "Uy phong của Thế tử thật lớn, bây giờ Bổn cung ăn một miếng bánh ngọt mà cũng phải được Lưu thị các người cho phép sao!"
"Đừng có ăn gì cả, bên ngoài những kẻ muốn ngươi chết sẽ nghĩ ra đủ mọi cách." Thế tử cũng không thèm quan tâm, gọi người đem bánh ngọt xuống đổ sạch.
"Vậy còn ngươi? Có phải cũng nghĩ muốn ta chết hay không?" Tiểu điện hạ bi phẫn, hắn bất lực, thân là Thái tử một nước trấn giữ Đông cung nhưng mà lại không thể giúp được gì, cấm quân không còn là cấm quân của hoàng gia, bọn họ đem hoàng cung này làm thành cái lồng giam, đem mình nhốt ở chỗ này, khiến hắn không thể thám thính được tin tức của phụ hoàng, cũng không biết mẫu hậu đang sống như thế nào, anh họ Triệu Chí Vĩ cũng lâu rồi chưa được gặp.
Chỉ có vị Thế tử này là khách quen của Đông cung mỗi ngày.
"Ngươi không thể chết một cách uất ức như vậy!" Trong mắt Thế tử tựa như có thâm ý, chỉ là Uông Trác Thành không hiểu ý tứ này mà thôi.
Uông Trác Thành che mặt "Ngươi cho là ta không nghĩ nâng kiếm giết chính mình sao? Hiện giờ Mẫu hậu của ta còn đang ở trong tay phụ thân ngươi làm con tin!"
"Ta biết, ta sẽ hết lòng bảo vệ nàng bình an vô sự." Lưu Hải Khoan đưa tay, chẳng biết tại sao rất muốn đi tới sờ đầu tiểu điện hạ, nhưng cuối cùng đành rút tay lại lắc đầu thở dài.
"Cảm ơn" Uông Trác Thành nói xong liền để Thế tử ở lại, chẳng qua chỉ mới có một năm mà tiểu điện hạ tươi tắn rạng ngời, đã trở thành thiếu niên mười bốn tuổi bóng lưng tiêu điều, cô tịch.
(Tbc.)