1. Đã bao giờ bạn nằm trên giường và cảm thấy cuộc sống này thật ngột ngạt và khó chịu chưa? Hay có những ngày bạn đi làm nhưng không kịp chấm công, rồi bị sếp la bởi bạn nộp bản thảo muộn, đi đường về nhà thì tắc tới tận hơn giờ đồng hồ và bước về tới nhà thì lại là tiếng quát mắng, trách móc của vợ vì tháng này bạn đưa thiếu tiền lương...
Thế đấy, có những ngày mệt mỏi tới vậy. Bạn thật muốn reset lại thế giới này, bỏ việc, bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con rồi tìm đến một nơi thật bình yên để bạn hít thở. Nhưng mở mắt ra, lại là một ngày mới bắt đầu từ 6h sáng, bạn đã thấy vợ không còn nằm cạnh mình mà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho bạn, bạn đi tới công ty và thấy sếp đang khen bản thảo kế hoạch của mình với các đồng nghiệp khác. Bạn bỗng nhận ra rằng, à hóa ra thế giới này cũng đáng yêu đấy chứ.

Nhưng liệu, bạn có thể chịu đựng được tới ngày mai không hay tối đó về nhà, bạn đã sẵn sàng cãi nhau với vợ và viết đơn xin nghỉ việc gửi tới công ty. Đôi lúc có những chuyện, nó không thể thay đổi tốt đẹp ngay vào sáng hôm sau mà có thể kéo dài tới hàng tháng trời, thậm chí hằng năm trời. Vậy lúc đó, bạn sẽ làm gì để tiếp tục "chiến đấu" với thế giới này đây?
Câu trả lời là học cách chấp nhận. Học cách chấp nhận rằng do bạn muốn ngủ thêm 5 phút nên mới không kịp chấm công, học cách chấp nhận rằng cách bạn làm việc đang quá lạc hậu so với thế hệ sau, học cách chấp nhận rằng vợ bạn cũng đang mệt mỏi về việc tháng này không đủ tiền ăn cho cả gia đình. Khi bạn hiểu được cốt lõi của vấn đề, chấp nhận được rằng mọi chuyện tồi tệ xảy ra cũng một phần lỗi nằm ở mình, bạn sẽ có động lực hơn để thay đổi cuộc sống đang ngập tràn áp lực này. Chấp nhận để thay đổi. Bạn phải hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm hay muộn bạn và những điều xung quanh sẽ nổ tung, rồi sau đó, bạn thực sự là kể thua cuộc trong thế giới này rồi. Nếu bạn thực sự có thể thay đổi theo một cách tốt hơn thì chắc chắn cuộc đời này cũng sẽ dịu dàng với bạn hơn thôi. Nên đừng bi quan mà oán trách ông trời nhé! Nếu không ổng sẽ cho bạn một cái summer oi nóng không lối thoát đâu. ^^

2. Đêm qua, tôi nói chuyện lại với người tình cũ của tôi. Cậu ấy nói rằng sau khi bên tôi, cậu ấy thực sự đã rất sợ tình yêu, sợ giờ yêu tiếp cậu ấy sẽ lại đau đớn bởi những cuộc cãi vã, cậu sẽ lại bị tổn thương bởi chính người mình yêu nhất. 
Sau câu nói ấy, tôi đã rất chạnh lòng. Tôi tự trách bản thân rằng rốt cuộc thì gần một năm qua tôi đã làm cái quái gì để cậu ấy trở nên ghét bỏ tình yêu tới thế. Tôi đưa mình vào những suy nghĩ vu vơ, tiêu cực nhưng giờ tôi cũng thoát được ra rồi. Tôi chấp nhận việc tôi đã từng rất tệ để khiến cậu ấy tổn thương nhiều tới thế nên giờ tôi mới sửa sai bằng cách nghiên cứu "sao hỏa" và "sao kim" suốt hai tháng vừa rồi để mong rằng sau này với bất cứ ai, tôi cũng sẽ không phạm phải những sai lầm đó nữa.
Tôi cũng là con bé từng rất sợ tổn thương sau khi yêu. Cho tới một này tôi chấp nhận việc yêu thương thì chắn chắn sẽ tổn thương, chỉ là duy trì tình yêu ấy luôn lớn hơn đau buồn là được. Bởi trong tình yêu, không bao giờ có thể thoát ra khỏi cãi vã, nếu tình yêu đó không có cãi vã, thì đó không còn là tình yêu nữa rồi. Chúng ta cãi vã bởi những quan điểm sống khác nhau, và nếu muốn đi xa, ta phải chấp nhận những sự khác biệt đó. Hoặc là tìm một tư tưởng mới hợp với cả hai, hoặc là một trong hai phải chấp nhận từ bỏ quan điểm của mình để theo người kia.
Tôi cũng từng là người bị phản bội, từng rất hận thù chỉ muốn giết những kẻ độc ác đó đi. Cho tới một ngày, tôi chấp nhận việc họ phản bội và tha thứ cho họ để tâm hồn mình thêm nhẹ nhàng, sống bình yên với đời.
Nhưng, chấp nhận không đồng nghĩa với cam chịu. Một người đủ bản lĩnh sẽ tìm cách chấp nhận sự tồi tệ của thế giới này để thay đổi bản thân sao cho thích nghi tiếp với quãng đường còn lại. Một người đủ tinh tế sẽ tìm cách khiến cho tình cảm thêm nồng cháy sau những lần cãi vã. Một người đủ hiểu biết sẽ tìm cách để chọn ra những tư tưởng tốt cho bản thân. Một người đủ bao dung sẽ tìm cách tha thứ vì bản thân chứ không phải vì bản chất là dễ dàng bỏ qua...
Kết:
Học cách chấp nhận để có một cuộc đời trọn vẹn ở thế giới này. Đời người chỉ được sống có một lần, vậy hà cớ gì mà không sống thật vui vẻ và hạnh phúc cơ chứ?
Yêu,
Lê Hải Hương