Mình vừa lội 1 ngày mưa từ nhà để lên công ty, và giờ thì ngồi nghe bài Know me của GEMINI.
Hôm qua mình đã đặt lịch khám ở 1 cơ sở khám chuyên về tâm lý. Để làm được đến bước này, mình đã thực sự cần rất nhiều dũng cảm. Mình đã trốn tránh viện đi viện khám từ lâu, vì nghĩ à chắc do mình, mình suy nghĩ nhiều quá, lo lắng nhiều quá thôi.
Đến thứ 2 tuần này, mình cảm thấy như không còn chống đỡ được nữa, chỉ cần nhắc đến 2 chữ "trầm cảm" hay "gia đình" mình đều có thể khóc ngay lập tức.
Còn khi ở công ty thì mình đỡ hơn, vẫn có thể vui vẻ, thoải mái với mọi người.
Mình đã đăng ký học yoga, để cơ thể ko mệt mỏi mà cũng là 1 cách để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hôm thứ 2, mình đã khóc lớn trước khi đi học yoga, tập xong trên đường đi xe về mình vẫn tiếp tục khóc. Lúc này mình nhận ra:
À, cơ thể mình không còn chịu đựng được nữa rồi.
Lúc này mình nghĩ đã cần đến sự can thiệp của thuốc. Mình đi khám nhưng chỉ nói cho bạn thân mình biết - một người cũng đã từng đi khám về chứng bệnh này. Mình chỉ cầu mong rằng bác sĩ sẽ bảo là không sao, không quá nặng đâu.
Bác sĩ hỏi các triệu chứng như: có mất ngủ không, có run tay không, có hoa mắt chóng mặt không,...thì mình đa số đều không có các triệu chứng này. Nhưng đến khi bác sĩ hỏi đã bao giờ nghĩ đến việc tự tử chưa, thì mình nói có. Bác sĩ ngừng lại trong vài giây, mình cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười.
Mình từng nghĩ đến. Mình thấy tương lai thật tối tắm, chả có gì hay hoặc tốt đẹp để mình tiếp tục phấn đấu. Mình thường dừng đèn đỏ và nhìn thấy xe đi qua rồi nghĩ, nếu bị đâm thì thế nào, nhảy xuống sông thì thế nào,...
Nhưng rồi 1 chút gì đó níu mình lại, mình đi rồi thì bố mẹ, chồng mình sẽ thế nào.
Nên thôi vậy.
Thực ra mình nghĩ triệu chứng của mình chưa đến mức nặng. Mình biết mình bị bệnh, mình cần uống thuốc, mình cần điều trị để khỏi. Mình cần chấp nhận sự thật này.
Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là mình bị rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm kéo dài.
Thật nực cười làm sao, khi trong CV đi tìm việc của mình mình đều ghi thế mạnh là khả năng thích nghi. Thậm chí khi mình mới vào công ty được 2 3 tuần, 1 anh ở công ty đã phải nói rằng: anh công nhận em thích nghi tốt, cảm giác như đã quen với thoải mái hết với mọi người.
Vậy mà mình lại bị trầm cảm với chính điểm mạnh của mình.
Khi bác sĩ chẩn đoán xong, mình đã không nhịn được mà khóc luôn. Mình nghĩ bản thân thật kém cỏi, thật vô dụng. Bác sĩ mới an ủi, không sao, bệnh này nhiều người bị mà, uống thuốc là hết.
Để bài viết này lại ở đây, 1 tháng nữa quay lại xem có thay đổi gì không nhé!