Chấp nhận sống một cuộc sống không có đam mê...
Chấp nhận sống một cuộc sống không có đam mê.
Chấp nhận sống một cuộc sống không có đam mê.
Chẳng biết tự bao giờ, “đam mê” được xem như gam màu bắt buộc để tô vẽ nên một cuộc đời đẹp.
Chẳng biết tự bao giờ, con người ta lại đợi chờ một “đam mê” nào đó đến trước khi bắt tay vào làm việc.
Chẳng biết tự bao giờ, con người ta lại tự dặn lòng mình phải tìm thấy được đam mê, phải tìm, phải đi tìm…
Và đam mê ấy trong lòng tôi mơ hồ lắm!
Tôi đã sống những ngày rất đáng tự hào và ý nghĩa mà chẳng cần phải nhận ra mình đang đam mê điều gì.
Tôi nghĩ đam mê nên chỉ giản đơn nằm ở việc ta miệt mài cố gắng không ngừng cho một sở thích, nuôi dưỡng cho mình những ước mơ, những khát khao ý nghĩa. Với tôi, đam mê là một điều gì đó rất cá nhân, rất kín đáo.
Thế nhưng từ “đam mê” ấy giờ đây được đẩy đi rất xa, được thần thánh hóa như cách để sống một cuộc sống trong mơ. Những câu nói như: “Hãy làm việc theo đam mê rồi bạn sẽ không phải làm việc ngày nào” đã như trở thành câu cửa miệng, trở thành ước mơ của rất nhiều bạn trẻ.

Nguồn: Tick Tick,... Boom (2021)
Tôi hiểu một điều rằng đã có rất nhiều bạn như tôi, như một đứa đang vật lộn để tìm ra cái gọi là “đam mê” ấy. Người ta cứ hô hào như thể “đam mê” rất thiêng liêng thế nhưng giá như họ chỉ cho tôi cách để tìm thấy chúng.
Tiếc thay, tôi chưa bao giờ có được tìm được “đam mê” lộng lẫy như họ nói, một đam mê mà mình có thể làm việc không biết mệt mỏi.
Với tôi, những sở thích tôi đang làm là sự kết hợp hài họa giữa một chút thích thú, một chút tò mò, một chút nỗ lực cố gắng, một chút kỉ luật với bản thân. Để rồi đến một ngày nào đó, tôi thể hiện sở thích ấy thì mọi người lại gọi đó là “đam mê”.
Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu ra “đam mê” thật ra chẳng màu hồng như trên trang vở. “Làm việc trong niềm vui, không ngừng nghỉ” gì chứ ?
Tôi bắt đầu đánh đàn với một tình yêu hồn nhiên với việc hát ca. Nhưng để đi trọn vẹn được nhiều năm trời thì tình yêu thôi là chưa đủ.
Tôi chán ghét cái câu: “Làm theo đam mê rồi bạn sẽ không còn muộn phiền nữa”. Bởi tôi đã trải qua quá nhiều lần ngón tay đau nhiều ngày vì phải tập luyện, đã quá quen với những lần bẽ mặt khi trình diễn một bài nhạc, đã khóc rất nhiều, đã từng giận chính mình rất nhiều vì chưa hoàn thiện được bản nhạc một cách trọn vẹn cảm xúc. Với tôi, đó mới là dư vị đẹp đẽ trong chặn hành trình nuôi dưỡng một sở thích nào đó.
Chắc hẳn chính những đau khổ ấy lại khiến tôi trân trọng công sức của chính mình. Có thể bạn nói tôi cố chấp nhưng đó là cách tôi thể hiện sự nghiêm túc, quyết liệt của mình dành cho môn nghệ thuật ấy.
Nếu “đam mê” là vùng đất màu hồng trải đầy thảm hoa, sẽ chẳng bao giờ buồn khi từng bước theo đuổi chúng thì chắc hẳn tôi chẳng bao giờ có được thứ “đam mê” hảo huyền ấy.
Tôi nghĩ “đam mê” không phải là một điều gì đó để ta kiếm tìm mà là hạt giống cần ta nuôi dưỡng.
“Đam mê” như cách hiểu của tôi bắt nguồn từ sự tò mò rất đỗi hồn nhiên của mỗi người. Đó chính là bước đầu cho mọi hành trình theo đuổi ước mơ về sau.
Để khi sự tò mò trong lòng đã đủ lớn, nó buộc ta phải bắt tay vào hành động, phải đào sâu, phải cắm đầu cắm cổ để theo đuổi. Từ đó, ta có được sở thích, một niềm hứng thú rất đỗi chân thật.
Thế nhưng chẳng có ai ngay ngày đầu tập luyện đã thành công cả? Sở thích chỉ mãi là sở thích nếu chúng ta không dám đánh đổi và nghiêm túc theo đuổi. Trong quá trình theo đuổi sở thích ấy, ta gặt hái được tài năng, một tài năng chỉ riêng ta có. Và trái ngọt ấy chỉ dành ra cho những người dám quyết liệt nuôi dưỡng sở thích. Đó cũng là lí do vì sao chỉ có rất ít người tài trong một lĩnh vực nào đó. Bởi lẽ đa số người ta sẽ bỏ cuộc ngay từ những va vấp đầu tiên.
Và khi được làm, được sống đúng với tài năng và giá trị của bản thân. Thì khi đó, ta đang sống trong đam mê.
Đó chính là đam mê trọn vẹn và ngọt ngào nhất với tôi chứ không phải là một cảm xúc hào hứng nhất thời trước những trải nghiệm mới.


Với tôi, “đam mê” không nên được đánh đồng với sở thích nhất thời nào đó.
“Đam mê” với tôi như một đóa hoa hồng. Bởi nó rất đẹp nhưng ta cũng phải đánh đổi để có thể cầm, có thể nắm lấy được nó chứ không phải điều mà ta có thể ngóng tìm. Hoặc có thể ví “đam mê” như tách cà phê. Và khi ta nếm thử lần đầu sẽ luôn là vị đắng chát nhưng vẫn còn đọng những ngọt ngào ấm áp phía sau.
Với suy nghĩ “Khi ta làm việc mình đam mê, ta sẽ không phải làm việc ngày nào”, tôi cũng đồng tình ở một mặt nào đó.
Khi ta làm việc không biết mệt mỏi, bất kể ngày đêm thì đó là khi ta đang trong trạng thái tập trung cao độ và giới học thuật gọi trạng thái đó là “Flow” (dòng chảy).
Để được trạng thái ấy, có những yêu cầu chính như sau:
+ Ta phải làm công việc cho ta biết được cụ thể những cột mốc trong sự phát triển của mình. Càng nhận biết rõ trình độ, năng lực của mình thì ta càng gần hơn với trạng thái “flow”.
+ Ta phải làm công việc có những lời góp ý nhận xét rõ ràng từ người đã thành công đi trước.
+ Điều quan trọng nhất là công việc ấy phải có mức độ khó cao nhưng lại phù hợp với năng lực của chính bản thân.

Nguồn: Duy Thanh Nguyen
Đó là những phần không thể thiếu để có thể làm việc trong “flow” hay gọi dân dả hơn là sống theo đam mê.
Đó là khi tôi hiểu một điều rằng chẳng có đam mê nào để ta tìm kiếm cả.
Đam mê vừa là sở thích mà ta đã nuôi dưỡng trong nhiều năm vừa là một trạng thái làm việc tập trung, nghiêm túc.
Tuyệt nhiên, “đây không phải đam mê của em” không phải là lí do để ta từ bỏ hoặc làm việc hời hợt.
Đam mê nên được hiểu rộng ra như một mục tiêu để phấn đấu chứ không phải là điều cần thiết để bắt đầu làm việc. Bởi lẽ ta thường lầm tưởng giữa đam mê và sở thích.
Thế nên tôi chưa đủ tự tin để nhận mình đang sống trong đam mê và đam mê mà tôi theo đuổi cũng chẳng là những thứ màu hồng đẹp đẽ mà người ta thường nhắc đến.
Vì vậy bây giờ, tôi đang chấp nhận sống một cuộc sống không có đam mê...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

