Tôi vốn không định viết lại những dòng suy nghĩ này, nhưng cảm thấy có gì đó cứ đè nặng trong tôi. Một phần là vì tôi muốn viết để nửa kia của tôi đọc, để hiểu hơn về tôi, về những gì tôi đã trải qua để trở thành con người hiện tại. Một phần là vì nếu không viết ra tôi sẽ bị cái gì đó (mà tôi cũng không biết là cái gì) đè nặng tâm trí, chúng cần đươc giải phóng ra bên ngoài tương tự như việc người ta muốn đi tè hay đi i* vậy.
Tôi vừa đi giặt 2 chiếc quần tây của người yêu bé nhỏ, ngưng yêu nhờ tôi cắt lai nhưng tôi chợt nhận ra mình không giỏi may vá như mình nghĩ nên là để đó rồi quên luôn. Giờ dịch đem về mà không dám giặt, nhân lúc ba mẹ đi thăm bé Thỏ tôi đã bỏ vào máy giặt cho nó giặt sạch sẽ để trả người yêu. Hihi. Tôi sẽ xả comfort thơm nức mũi để người yêu mê tít mù, quyến rũ người yêu đấy ạ.
Hôm qua tôi nhớ nhầm một việc mà theo lời NY tôi nhận xét thì đó là việc hết sức ngớ ngẩn, và không thể nào nhầm lẫn như vậy được. Và NY nói chỉ những người tâm lý yếu mới hay quên như vậy thôi. Và nói thêm rằng theo cảm nhận thì tôi không phải là người tâm lý yếu.
Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi nghe câu này. Vui vì sau những thứ đã trải qua trong quá khứ, tôi đã tự vực mình dậy và sống theo một cách khác hơn, mãnh liệt và thành thật nhất có thể, ngoại trừ những lúc xạo l** bất đắc dĩ. Đến mức người kề cận tôi nhất cũng không nhận ra tôi tâm lý yếu. Nhưng buồn thì không phải vì NY không hiểu tôi, mà buồn vì lỡ một ngày NY phát hiện tôi là một đứa nhát cáy, tâm lý không vững vàng...
Tôi không muốn NY tôi nhìn tôi bằng ánh mắt của những người trong quá khứ đã nhìn tôi, thương hại xen lẫn khó chịu. (Okay anh yêu, anh sẽ nói là anh sẽ không nghĩ như vậy về em, nhưng đôi lúc sẽ có, khi em làm chung với anh một việc gì đó chẳng hạn, vì mình chỉ là con người, có quyền cảm thấy khó chịu khi ai đó cản trở công việc)
Tôi biết dù điều đó có xảy ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ thấm đượm tình thân của chúng tôi, nhưng con người của quá khứ trong tôi gào lên rằng "mày không nên, và không được sống như ngày xưa thêm bất cứ một khoảnh khắc nào nữa, nó sẽ phá huỷ mọi thứ mày có, một lần nữa".
Tôi từng là một người nhát cáy.
Và tôi không biết tôi vẫn ĐANG là một người nhát cáy hay không, vì tôi vẫn chưa đẩy mình vào một môi trường mới, việc mà sẽ phô ra những điểm yếu lớn nhất của tôi. Đó chính là hay quên, hậu đậu, nói tóm gọn là rách việc.
Quay về thời điểm tôi là một sinh viên năm 3 trường H. Lúc đó tôi đăng kí vào một quán kem ở quận 1 ở vị trí nhân viên bán thời gian. Moi người khuyên tôi nên làm phục vụ vì nó nhàn, hợp với con gái, nhưng tôi khăng khăng vào làm bếp vì muốn học được cách pha chế và cách làm kem.
Và thảm kịch bắt đầu.
Quán tôi làm, tạm gọi là quán X, là một quán ăn nổi tiếng ở Sài Gòn, việc nhìn thấy ca sĩ nổi tiếng, hoặc các gia đình sang trọng áo quần lóng lánh, hoặc suger deddy-suger beby ngồi ôm xà nẹo giưa quán là chuyện thường ngày. Khách đông thì lương thưởng cũng cao, nhưng đi đôi với điều đó là công việc cũng khá nặng. Lúc đó bếp chỉ có tôi và một đứa nữa là con gái, đương nhiên sẽ được giúp đỡ đủ điều.
Nhưng
Tôi chả nhớ được công thức làm Red Berry, Capuchino, Sobert Freeze... dù đã hơn 1 tháng. Khoảng thời gian đó quá lâu cho một nhân viên mới. Dù chị trưởng bếp nói rằng "nếu em làm được ở đây, thì mốt em đi quán nào cũng được, vì quán nhiều món để học quá, với lại nó đông vãi cả l** luôn em ạ".
Nhưng tôi chẳng làm được.
À tôi vừa nhớ ra rằng quán có một dãy các tên kem cần nhớ, gần 20 loại, rồi các món như A,B,C lại cần mix các loại kem X,Y,Z lại với nhau, rồi miếng đào phải đặt bên phải, miếng dâu đặt bên trái, món trang trí thì phải đi khè chuối trước rồi mới bắt đầu trang trí dĩa, dĩa thì có tới 5,6 loại, mỗi món dùng 1 loại khác nhau...Tôi kể ra không phải để chứng minh cái công việc này khó nhằn và tôi có quyền được stress vì nó, mà là để bạn có thể mường tượng rõ hơn về những thứ tôi đã trải qua.
Mỗi lần vào ca, không khí tấp nập, trưởng bếp quát hối thúc, làm đầu tôi rối bời, chẳng thể nhớ ra gì để làm. Và đương nhiên là ngày nào tôi cũng bị chửi. Nhưng được cái siêng nên được thương, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Vấn đề là TÂM LÝ tôi quá yếu, vì vậy nên lúc gấp gáp chẳng làm nên trò gì, còn phá hoại rất nhiều. Ví dụ như xay kem không đóng nắp kem văng đầy bếp, bưng trà không khéo nên bể ly (này thì ai cũng bị), bếp gạch trơn nên tôi hay bị trợt, làm trà quên bỏ chanh,...Những việc này cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, và nó kéo dài hơn mức của một nhân viên mới chưa thạo việc bình thường, tôi nghĩ do tâm lý tôi yếu, hay bị trưởng bếp quở trách với việc cả quán tấp nập khiến tôi bị ngộp và cảm thấy quá tải.
Đó là một phân cảnh đáng nhớ trong đời tôi. Dù không vui vẻ gì nhưng nó đem lại cho tôi những trải nghiệm và hiểu biết thú vị (cho tới khi tôi hoàn toàn có thể nhìn lại mảnh kí ức này một cách khách quan và không xen lẫn cảm xúc thì tôi mới cảm thấy nó thú vị)
Phân cảnh thứ hai là lúc tôi bị chuyển về quán Y, chi nhánh cùng công ty với quán X, rất vắng khách.
Lúc đó tôi không biết việc bị điều đi là bình thường, và nghĩ do tôi quá rách việc nên bị điều đi. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, mọi thứ làm nên tâm lý yếu của tôi ngày xưa là do CÁCH NGHĨ phiến diện, tạo nên ánh nhìn đời tiêu cực mà ra.
Ở đây thì phải nói là bà tổ của các chốn thị phi. (Những cảm nhận sắp nói là suy nghĩ của tôi ngày đó). Nhân viên thì cậy quen biết cấp trên nên không coi ai ra gì, người khác thì làm lâu mà không được lên chức nên sinh oán hờn (một ngươi 10 năm, một người 5 năm nhưng vẫn chỉ làm nhân viên), bảo vệ thì lâu lâu vào rồi nói móc méo, SUP thì lười né việc... Giờ thì tôi nghĩ những việc đó chả liên quan đến tôi, ở vị trí một nhân viên mới.
Tôi định kể một lô lốc những điều họ làm với tôi. Từ sau việc có người xem trộm mess của tôi và đọc được những điều tiêu cực tôi kể về quán, ngày đó tôi rất khó chịu về TẤT CẢ mọi thứ.
Nhưng nói thêm rằng nghĩ lại thì quán đó cũng không phải nơi hợp lý để đi làm bình yên vì như tôi kể ở trên, vấn đề đồng nghiệp không ổn lắm. Và mọi thứ đã tệ lại tệ hơn x100 từ khi việc tôi bị đọc trộm mess xảy ra. Mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm khủng khiếp, đi đến một nơi mà ai cũng ghét và nghĩ mình xấu xa, hơn cả những gì bản thân tôi có.
Khoảng thời gian đó hầu như tôi không ngủ được vào buổi tối, và sáng chỉ ngủ được vài tiếng rồi bắt đầu đi học đi làm.
Nhưng nếu nhìn lại con ngươi tôi ngày đó. Tôi cảm thấy bản thân mình ngày xưa được diễn tả bằng những từ thế này:
TIÊU CỰC
CỨNG ĐẦU
NHÁT CÁY
Đầu tiên, tôi luôn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực nhất. Và ngày càng đề phòng những thứ xung quanh.
Thứ hai, nếu công việc tệ như vậy thì nghỉ đi, nhưng không, ngày đó tôi muốn có một nguồn thu ổn định nên vẫn đâm đầu đi làm tiếp, dẫn đến bao nhiêu cớ sự.
Thứ ba, tôi không dám đứng lên và nói lên suy nghĩ bản thân, minh oan cho chính mình, nên mọi sự đã tên lại tệ hơn.
Điều thứ ba cũng chính là điều làm tôi thay đổi, và muốn chửi hết con mẹ nó những ai dám nói xéo tôi trong cuộc đời này. Ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng mình cứ im lặng và làm tốt việc của bản thân là ổn, nhưng không, việc tôi im lặng khiến mọi người càng hiểu lầm về tôi hơn, một phần vì vụng về nên hay làm rơi đồ, người ta tưởng tôi dằn mặt họ.
Vấn đề này tôi là người từng RẤT trải, ở tiệm kem X, lúc rửa vá múc kem, tôi lỡ gõ mạnh vào bồn inox, và bà SUP đứng kế nghĩ tôi dằn mặt bã, bã đứng nói với mấy người kia vậy, cố ý để tôi nghe thấy suy nghĩ của bã.
Nên là tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi cách sống, tôi sẽ nói lên điều mình nghĩ. Vì nó làm người ta hiểu nhau hơn, và còn giúp bản thân tôi không cảm thấy khó chịu lúc tối ngủ, haha. Nếu cứ im lặng tôi sẽ bị tức tối đè bẹp và lại bị tâm lý yếu (gặp người đó sẽ sợ, làm những điều ngớ ngẩn như lấy cái đũa để cắt thịt)
Và mảnh kí ức cuối cùng (dù tôi đã khá mệt với những dòng cảm xúc cũ ùa về nhưng vẫn cố hoàn thành bài tế tiễn vong con người của quá khứ này) chính là chuyện xảy ra ở xóm tôi.
Lúc đó nhà tôi lục đục.
Những mảnh kí ức này đã dần biến mất khỏi trí nhớ của tôi, tôi không biết vì sao, nhưng những chuyện khiến tôi tổn thương, sau một thời gian dài thì tôi sẽ quên sạch, tôi nghĩ đây là cơ chế phòng vệ nào đó của bộ não, để bảo vệ chính nó khỏi sự stress bắt nguồn từ buồn bã.Và giờ tôi còn chẳng nhớ rõ vì sao tôi lại dính vào cái mớ bòng bong đó nữa.
Nhưng đại loại là lúc đó cả xóm đều ghét tôi, chỉ cần tôi xuất hiện là không khí sẽ nặng nề và lát sau sẽ là một màn combat nói xéo, và tôi trong vai con hến. Vì tôi sợ người ta nói tôi hỗn với cô dì chú bác, sợ người ta chửi ba mẹ tôi.
Nhưng giờ thì tôi đéo sợ mẹ con đứa nào, thử nói gì đi, tao xổ ra như bà Hai xổ lãi con Tí bụng đầy sán cho bây coi, cái d* c* m*.
Tôi vừa hít hơi sâu để xả vai bà bán cá và vào lại vai nhà văn đầy tâm tư.
Lý do tôi không sợ nữa là vì như tôi đã nói ở trên, nói ra để mọi ngươi hiểu nhau hơn, và cũng là để lấy lại công bằng cho bản thân tôi, để tôi có một giấc ngủ ngon.
Nếu tôi ngủ ngon với cách làm con hến thì 1 l* cớ sự như trên đã không xảy ra, và tôi chấp nhận và yêu thương bản tính này của chính mình, vì nó là chính tôi và tôi cũng là nó.
Và giờ thì tôi cũng không ngại việc gặp người quen nào đó tôi không thích và tôi đéo chào hỏi. Vì đơn giản tôi không thích làm vậy. Người ta nói "tiếng chào cao hơn mâm cổ". Nhưng thôi, do cái tính tôi nó nghiệt ngã quá, nên chịu. Nhưng lạ là nếu chính người đó lên hỏi mượn đồ đạc thì tôi lại nhiệt tình, chả hiểu sao, tôi bắt gặp hình ảnh tôi như vậy nhiều lần rồi. Và tôi cũng không hiểu lý do.
Và sau thời gian cả xóm ghét, tôi đi Sài Gòn. Nửa năm sau thì thỉnh thoảng tôi về, mọi người lại nói chuyện như bình thường. Nhưng tôi không nói gì, thì tại vì cái tính tôi nó vừa nghiệt ngã nó vừa thù dai các bạn ạ. Nói ra cảm thấy ngại vì có ai đi kể xấu bản thân đâu nhỉ, nhưng nói ra một phần ngại một phần sướng vì một phần khác thật thà hơn trong tôi muốn cho cả thế giới biết TÔI XẤU XA VẬY ĐẤY, TÔI NGHIỆT NGÃ VẬY ĐẤY. CÓ CHẤP NHẬN VÀ YÊU THƯƠNG TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Được thì tốt còn không thì thôi ạ. Được ăn cả ngã về không mà.
À hello anh yêu, em biết anh vẫn chấp nhận được nên anh không cần phải buồn ạ.
À nhưng mà anh có chấp nhận không ạ?
Xong, đó là 3 phân cảnh spotlight trong đời tôi, những mảnh kí ức làm tôi đau và cũng chính chúng giúp tôi lớn.
Những lúc stress như vậy, tôi hay quên. Nói trước quên sau, làm đủ thứ điều kì lạ, như việc lấy cái đũa để cắt thịt. Và tôi nghĩ thỉnh thoảng tôi cũng điên điên kiểu vậy, vào những lúc stress.
Hôm qua V bạn tôi nó giận, kiểu mất niềm tin về tôi, nhưng sau đó thì mọi việc vẫn ổn. Điều này làm tôi nhớ về N, một người từng là bạn, và không còn là bạn tôi ở hiện tại, vì mất niềm tin. Có lẽ tôi hơi ám ảnh, vì tôi tâm lý yếu mà. Nên giờ gặp chuyện của V tôi hơi mất bình tĩnh, nhưng chỉ một buổi trưa thôi, chiều về tôi đã thành công trong việc trấn an bản thân và đặt việc đó (việc mất một người bạn) vào list những việc bình thường ta phải trải qua khi lớn dần. Có lẽ trong lúc stress đó, thời gian trong tôi bị rối loạn, làm tôi nhớ rằng NY tôi nhắn tôi vào lúc 3h trưa, nhưng thật ra lúc đó là 7h tối, điều đó làm NY tôi cảm thấy tôi mắc vấn đề về ghi nhớ thông tin.
Nhưng chỉ tôi hiểu rõ, đó chỉ là biểu hiện khi tôi đang hoang mang về điều gì đó. Và nó mang tính thời điểm.
Còn về chứng hay quên, dạo này tôi cũng giảm. Vì tôi nhận ra do tôi cứ hay suy nghĩ vẩn vơ, không tập trung vào điều đang làm nên hay làm hỏng việc. Nhưng hậu đậu thì vẫn vậy. Đó là lý do tôi lo sợ khi đi làm lại (tôi chuẩn bị đi làm văn phòng) tôi sẽ lại vướng vào vòng luẩn quẩn đáng sợ mà tôi đã 3 lần mắc phải. Dù nói ra tất cả suy nghĩ nhưng bản thân lại là người vụng về, người sai thì cũng như cũ. 
Nhưng tôi tin rằng mình sẽ ít vụng về hơn vì tôi đã học được cách tập trung hơn (1 tí) trong việc mình đang làm...
Thôi, mọi thứ sẽ là trải nghiệm để hoàn thiện bản thân, đừng sợ sai lầm, NY tôi dặn vậy
Tôi quá quải để đọc và chỉnh lại bài văn dài v** l** này, nên tôi sẽ up và chỉnh nó vào mai hoặc mốt