Đây chính là một trong những bước ngoặt thay đổi cuộc đời của tôi, khi tôi bắt đầu có suy nghĩ chấp nhận (tự nguyện và cực kỳ thoải mái vô tư) mọi thứ không hoàn hảo như vốn dĩ của nó, tôi cảm thấy bên trong tôi như được vỡ ra, tư duy được mở ra và học hỏi, ghi nhớ cũng như cảm xúc về mọi thứ khác so với tôi trước đây. Tôi trở nên vui vẻ hơn, yêu bản thân của mình hơn, mạnh mẽ trong suy nghĩ của mình hơn, ít bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của người khác hơn và được biệt tin tưởng bản thân nhiều hơn.
    Là một người thuộc thế hệ đầu tiên của 9x, được nuôi dưỡng bởi người mẹ có tính cầu toàn (con xin lỗi mẹ, con rất yêu mẹ và không có điều gì có thể thay thế điều đó được nhưng con vẫn muốn nói ra là mẹ của con rất cầu toàn) trong tất cả mọi thứ. Trong gia đình của tôi, mẹ là người chịu nhiều áp lực hơn (ở góc nhìn của tôi) khi mà phải quyết định hết mọi thứ trong nhà, từ những việc bé cho đến những việc lớn hơn. Không phải vì tôi không có bố, hoàn toàn là ngược lại, tôi được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của bố, của mẹ, của ông bà nội, của các o (quê của tôi thì em gái của bố được gọi là o, còn ngoài bắc thì gọi là cô), của bà ngoại cũng như cậu và dì. Cũng không hiểu từ bao giờ mà mọi quyết định đều là mẹ đưa ra, từ chuyện trong nhà phải làm cái gì, đi chợ mua đồ gì, đồ cúng trên ban thờ, hay là những việc khác nữa; còn bố của tôi thì nghe theo những lời sắp xếp đó. Bố của tôi không phải là người không có địa vị trong xã hội, thời điểm bố tôi còn làm việc thì ông cũng là một trong những người có ảnh hưởng ở huyện của tôi và rất nhiều người biết, cũng là người hét ra lửa nhưng về nhà thì là một người chồng tốt và là người bố yêu thương những người con. Chính vì điều này mà tôi ảnh hưởng từ sự giáo dục của mẹ rất nhiều, cũng có thể là từ phần gen di truyền nhưng tính cầu toàn này đã đi theo tôi và khi tự chiếu lại bản thân thì tôi thấy mình bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực rất là nhiều.
    Miêu tả tính cách này thì trong suy nghĩ của tôi, để làm những việc hoàn hảo thì nếu được ai đó hướng dẫn tôi làm 1 cái gì đó, tôi sẽ nghĩ là chỉ cần mình làm theo những bước mà họ đã làm thì mình cũng làm được nó hoàn hảo như vậy. Tôi không có suy nghĩ là tùy theo từng trường hợp mà mình bớt cái này một chút, cái kia một chút hay làm thao tác thứ năm trước thao tác thứ tư thì kết quả vẫn chấp nhận được, vừa nhanh, vừa hiệu quả. Suy nghĩ của tôi giống như một cái máy được lập trình, chạy theo những cái mà người ta đã viết chương trình. Tôi chỉ đinh đinh, nhất quán làm theo những cái có sẵn như vậy, không có tư duy phản biện để đặt lại câu hỏi cho những vấn đề đó. Một phần cũng là ảnh hưởng bởi những thói quen chưa tốt của tôi làm đầu óc của tôi không có sự tập trung cao nhất, một phần thói quen lười tư duy đã làm cho sự thích ứng cuộc sống của tôi ở mức rất thấp.
    Tôi có một tật xấu đó là thấy ai đó mà không làm theo đúng chuẩn quy tắc (quy tắc về tất cả mọi việc của tôi để có mọi thứ hoàn mỹ) là trong lòng thấy không thích người đó ngay tại thời điểm đó. Mặc dù họ không có làm cái gì sai cả, chẳng có gì to tát hay hậu quả xấu gì xảy ra sau đó nhưng trong tâm của tôi có 1 cái gì đó rất bực mình, khó chịu. Chuỗi một thời gian sau đó nếu tôi không nói với cái người đó về vấn đề đang gây khó chịu của mình thì trong đầu tôi chỉ quanh quẩn với chuyện là phải nói cái vấn đề này với người đó bằng được. Vấn đề chưa được giải quyết thì tâm trí không thể tập trung làm việc khác được.
    Khi ngồi nhìn lại bản thân, đặc biệt là những quãng thời gian thiền định, tôi thấy rằng mình đã bị bó buộc rất là nhiều. Chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi đã gò mình vào những nguyên tắc mà tự bản thân đặt ra; mặc dù có làm theo nó thì tôi cũng không thấy hạnh phúc. Con người trong quá khứ của tôi đó là cái này phải làm như thế này, nhất quyết không được như thế kia thì đó mới là tốt nhất, hoàn hảo nhất. Để rồi tôi tự trói bản thân của mình trong những sợi dây vô hình lúc nào không hay, sợi dây mà tôi tự đánh giá là quá vớ vẩn. Trong suy nghĩ của tôi hay có kiểu "Mặc kệ đời", "Mặc kệ nó" nhưng bản thân tôi lại không bao giờ mặc kệ giống như suy nghĩ của mình được cả. Đỉnh cao nhất của lối tư duy này của tôi đó là tôi lên lịch cho 1 ngày của mình và không phải là hết ngày về nhà ngẫm lại mà một quãng thời gian nào đó trong ngày (bởi vì thỉnh thoảng mới nghĩ đến với tần suất không nhiều) tôi lại hay tự khiển trách lại mình là tại sao lên lịch rồi mà không làm được (đi ngủ sớm, thức dậy sớm, tập yoga, tập gym,....). Rồi sau đó lại nghĩ về buổi tối trước khi đi ngủ mình đã phung phí thời gian đó để làm gì NHƯNG buổi tối đi làm về thì mọi việc lại y đúc giống tối hôm qua, lại 1 kịch bản viết lại.
    Nhưng may mắn của cuộc đời vẫn luôn ở bên tôi, khi mà tôi nghĩ rằng mình đã vỡ suy nghĩ (hay thay đôi tư duy) vào năm ngoái đã xảy ra một lần, cách đây 4 tháng đã xảy ra tiếp thì giai đoạn này đã xảy ra một lần nữa với bản thân của tôi. Nếu bạn là người biết về Thần số học thì tôi chia sẻ một chút tôi là một người có đỉnh cao cuộc đời là số 6, đỉnh cao đầu tiên của tôi là con số 5 và năm nay tôi bước sang tuổi 31. Theo như Thần số học mà cô Quỳnh Hương đã chia sẻ thì năm 30 tuổi tôi sẽ có sự thay đổi trong tư duy của bản thân mình và điều đó đã xảy ra, không chỉ một lần mà nhiều lần với tôi. Với một người chỉ chấp nhận sự hoàn hảo của tôi, tôi đã chấp nhận dần những thứ theo bản thân của tôi là không hoàn hảo. Kỳ diệu thay khi tôi thay đổi, tâm của tôi trở nên mở rộng hơn, đón nhận những thứ theo bản thân của tôi là không hoàn hảo, không tốt một cách dễ dàng và vui vẻ hơn. Bản thân tôi thấy yêu đời, lạc quan cũng nhưng mọi thứ đều trở nên vui vẻ, không còn sự khó chịu, không còn tâm hờn trách, thấy mọi người ai cũng trở nên dễ thương hơn, ai cũng trông sáng hơn và vui vẻ hơn. Giống như giây phút này đây, tôi thấy thật hạnh phúc khi ngồi đây chia sẻ những suy nghĩ này của mình với các bạn. Mặc dù đáng lý ra tôi chỉ có ý định bắt đầu 1 vòng chuỗi pomodoro của mình, viết xong nhật ký ngày hôm nay, tập yoga rồi thiền một chút rồi đi ngủ trước 12 giờ. Tôi chỉ có ý định viết tiêu đề cho bài viết này của mình ngày hôm nay để những hôm sau sẽ tiếp tục nhưng ở chuỗi pomodoro thứ tư của mình tôi đã hoàn thành nó. Thật hạnh phúc khi mình hoàn thành một việc như vậy.
    Đường đời này rất nhiều con đường để đi nhưng không có 1 con đường nào của người nào giống của người khác. Bản thân mỗi người đều có những trải nghiệm, tuổi thơ, suy nghĩ khác nhau nhưng con đường của mỗi người là độc nhất. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn khi đã nghe những lời tâm sự của tôi và tôi hy vọng bạn luôn luôn làm được những gì mình thích (lần vỡ suy nghĩ đầu tiên của tôi: làm những việc khiến bản thân của mình thấy hạnh phúc), yêu thương bản thân và trao đi sự thành thật trong tình yêu. Cheers.
Melbourne, 14/6/2021
Jody