Ngoại hình không quan trọng đâu, thứ người ta để ý tới mày, chủ yếu là học thức của bản thân thôi.
''Tin tao đi, nếu mày là gái đẹp thì chắc chắn sẽ có người đẹp hơn mày nữa, chỉ riêng khi mày có học thức, trí óc thì sẽ không ai theo kịp được với mày đâu''.
Vâng, đó là tất cả những lời biện hộ tôi thường hay nói với chính bản thân mỗi khi cảm thấy xấu hổ về ngoại hình của mình. Tôi hay nói những điều này với bạn của mình nữa, có lẽ, đó là một lời an ủi chính bản thân mình.
Nhìn lại, ngoại hình quan trọng không?
Có, rất quan trọng chứ.
''Ủa, nếu mày biết vậy, tại sao mày không thay đổi ngoại hình đi, niềng răng đi, học trang điểm đi, mặc đồ phong cách đi, mày phải thay đổi đi, nhìn mặt mày cũng có nét đó, trang điểm lên chắc chắn mày sẽ đẹp''.
Tôi còn nhớ câu chuyện của bản thân cách đây 2 năm về trước như sau:
Tôi đi học thêm ở nhà thầy của mình, thầy của tôi hiền cực kỳ, thời điểm đó, thầy có một vợ, một con. Đứa con trai của thầy cực kỳ đáng yêu luôn. Nhà tôi và nhà thầy cũng có quen biết vì thầy cũng hay tới nhà tôi mua thịt, nên thằng nhóc đó cũng biết tui, cũng hay gọi tên tôi. Hôm đó, tôi mặc một chiếc áo màu vàng, là chiếc áo khoác mẹ mua cho tôi vào năm tôi lớp 10. Lúc đó, là buổi sáng, tôi và hai ba đứa bạn gì đó đi sớm vào chỗ ngồi, tôi ngồi cạnh một cô bạn. Lúc đó, chưa học nên tôi với mọi người cũng ngồi nói chuyện. Thằng nhóc ngồi trên đùi thầy tôi, lúc đó, tôi kêu nó lại chơi với mình, kiểu như: ''lại đây, chị cho kẹo này''
Thằng bé lắt đầu. Ừ, thì chẳng có chuyện gì cả. Cho đến khi cô bạn cạnh tôi kêu nó thì nó chạy lại. Tôi vui vẻ hỏi rằng: ''tại sao, nãy chị kêu, Bin không lại? Mà giờ chị ***** kêu Bin chạy lại, chưa kịp để cho thằng nhóc trả lời.
Thì cô giáo ( là vợ của thầy tôi, cũng là cô giáo luôn), cô đang ở bếp, cô nhìn ra bảo:'' Con cô cũng có mắt nhìn mà, em thử nhìn lại nhan sắc của em và bạn *****đi'.
Hồi đấy, tôi đã cúi mặt xuống, giả bộ cười nhưng thực chất là lau nước mắt.
Bây giờ, tôi cũng cúi mặt xuống, nhưng không giả bộ cười mà là khóc, thực ra câu chuyện này, tôi cũng kể với nhìn người, tâm sự với bạn nè, mẹ nè, bà nội nè, và cả chính mình. Nhưng thực sự, tôi cũng chẳng hiểu vì sao? mà tôi vẫn khóc khi kể lại câu chuyện này lần thứ n cả
Vào thành phố, nhan sắc hay vẻ ngoài lại là một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả. Mỗi khi đi xe buýt, gặp chị nào xinh xinh thì bác tài cũng nhiệt tình hơn. Nhớ ngày 30/5/2022 thì phải, lần đó đi phỏng vấn, tôi cũng sửa soạn thấy bạn thân cũng xinh mà, tại sao lên xe bác tài lại nổi nóng với tôi khi hỏi đường chứ, và tại sao chị kia cũng hỏi, nhưng bác lại nhiệt tình như vậy?
Quay trở lại, câu hỏi tại sao mày không đi niềng răng, mặc quần áo, trang điểm đi, chắc chắn mày sẽ đẹp? Tại sao không làm đi,
Bản thân tôi cũng muốn mà, ai lại chẳng muốn mình đẹp hơn. Nhưng thực chất, hiện tại mà nói thì, tôi chưa đủ khả năng tài chính, gia đình tôi cũng không khá giả để lo cho mình được những điều này. Yên tâm đi các bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ tại sao bố mẹ lại sinh ra mình xấu xí như thế này cả, vì tôi biết mình cần phải như thế nào.
Tôi cũng có rất nhiều áp lực, suy nghĩ giữa gánh nặng tài chính và ước mong làm đẹp của bản thân, tôi nghĩ nhiều về cái đầu tiên hơn.
Nhưng mọi người cứ yên tâm, hiện tại tôi cũng đang rất nổ lực cho chính bản thân của mình trong tương lai. Tôi vừa học, vừa làm, vừa học thêm ngoại ngữ, tin học, đọc sách, tập thể dục đều đặn. Đúng vậy, bản thân chỉ cần nỗ lực vài năm nữa thôi. Thì chắc chắn mình sẽ khác.
Nhưng sự thật, thì cách người ta nhìn nhận về ngoại hình của một người là không thay đổi
Haha, tôi thực mắc cười,