Chấp nhận - đây là một từ mà mỗi khi nhắc tới, mình lại có những cảm xúc khác nhau. Bạn sẽ làm gì khi đưa ra lời khuyên cho người khác trong lúc khó khăn?. Đa phần đều chọn cách khiến người ta phấn chấn một cách nhanh nhất có thể, và mình cũng không ngoại lệ. Nhưng từ chấp nhận luôn được thốt ra từ miệng mình một cách vô thức. Thú thật thì mình cũng chả biết lý do, có lẽ đó là điều duy nhất tất cả chúng ta có thể làm trong lúc để sống tiếp. Nhưng nếu như chấp nhận dễ thế thì đâu ai cần một người để chia sẻ hay tâm sự.
Như đầu bài, từ chấp nhận luôn chứa đựng nhiều cảm xúc đối với mình, và đôi lúc mình thấy nó khá tiêu cực. Nó như là một lời bào chữa cho sự chưa cố gắng hết sức của ta, vì nếu ai cũng dễ dàng chấp nhận và hài lòng với mọi thứ họ có, thì chắc mình sẽ không bao giờ viết những dòng này.
Dù có chấp nhận hay không, thì người duy nhất nhận lấy kết quả chỉ có mình bạn, đúng vậy, chỉ riêng bạn thôi. Nhưng việc chấp nhận có lẽ càng ngày khó, khi chả ai chịu "kém miếng" trong cuộc đời này cả.
Nếu hỏi mình điều gì khiến mình ghét nhất ở mạng xã hội, thì đó chính là việc nó nhồi nhét cho ta những tiêu chuẩn không có thật. Mà đâu riêng gì mạng xã hội, tất cả những thứ liên quan đến quảng bá và mang lại lợi nhuận đều khiến bạn có suy nghĩ rằng mình phải trở nên đặc biệt, nếu không mình chả ý nghĩa quái gì trên đời cả.
Hãy mua món hàng này, nó sẽ giúp bạn trở nên thời thượng.
Nếu muốn nổi tiếng, thì bạn phải có một khuôn mặt và body chuẩn như siêu mẫu, vì chỉ cần như thế thì bạn đã có một lợi thế hơn khối người.
Cứ có thật nhiều tiền đi, bạn sẽ trở nên hạnh phúc.
Những thông điệp trên được truyền bá nhiều tới mức bạn quên mất bạn là ai và liệu bạn có thực sự cần chúng hay không.
Tạm gác thế giới ảo lại, mình muốn chia sẻ đôi chút về câu chuyện của bản thân. Khi mình đặt chân đến một đất nước xa lạ, mình có cả những lo âu về tương lai, nhưng cũng không thiếu những ý nghĩ tuyệt vời về cuộc sống mà nó có thể mang lại. Mình trao đi tất cả mọi thứ mình có để có nhiều mối quan hệ hơn, mình làm những việc tốt để người ta quý trọng mình hơn.
Rồi mọi thứ thay đổi sau khi mình bắt đầu để ý đến những thứ mình nhận được. Xen kẽ những câu chuyện là những tổn thương, những lần mình là kẻ duy nhất cho đi, sự lạc lõng và nghi ngờ. Mình bắt đầu cố gắng tạo ra một bản thể độc lập, nơi mình là kẻ chủ trì show diễn mang tên cuộc đời.
Mình bắt đầu theo đuổi một hình mẫu mà bất kỳ ai cũng mong muốn, một cá tính độc nhất vô nhị, và những kẻ khác sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng chả có bộ phim hay show diễn nào hoàn hảo cả. Đôi lúc, nó khiến mình chỉ muốn kết liễu cuộc đời, hay gọi cách khác là kết thúc show diễn, vì mình thà chết trong ảo mộng còn hơn là sống một cuộc đời chả ai nhớ đến.
Nhưng trong hố đen, mình may mắn có những "bạn diễn" đã vực mình dậy, và họ cho mình biết tại sao show diễn này tồn tại.
Nó có thể có nhiều thiếu sót, nhiều "sạn", nhưng thực ra nó đã độc nhất ngay từ ban đầu. Để nhận ra điều đó không dễ, và chấp nhận thì càng khó hơn.
Từ một thằng nhóc khù khờ, mình luôn giữ trong tim việc trở thành một người truyền cảm hứng, dù mình chả thể định hình nó thực sự là gì.
Như Truman trong The Truman Show, bạn có quyền sống cuộc đời mà bạn muốn. Có những việc không may sẽ xảy ra, thậm chí, xảy ra trong một khoảng thời gian dài.
Mình không cố gắng khuyên bạn rằng, đừng cố gắng nữa, hãy hạnh phúc và chấp nhận những gì bạn có. Vì mình chấp nhận việc kể cả mình có làm gì, thì mình không thể thay đổi suy nghĩ hay ý kiến của tất cả mọi người.
Mình không xuất chúng, nhưng mình chấp nhận nó, vì đó là bước đầu để mình trưởng thành và tiến bộ.
Mình không có ngoại hình, nhưng mình sẽ cố gắng quý trọng cơ thể mà cuộc đời đã ban cho.
Bố mẹ mình không hoàn hảo, nhưng mình chấp nhận và yêu họ.
Có thể tình cảm mình trao đi sẽ không có phản hồi, nhưng mình chấp nhận, vì hạnh phúc là khi mình vẫn còn cơ hội để trao đi.
Những điều trên có thể bị cho sáo rỗng, nhưng mình chấp nhận nó, vì ít nhất việc viết nó ra khiến tâm trí mình bớt rối rắm.
Để kết thúc bài viết, mình chỉ muốn nói rằng:
Dù cuộc đời bạn đã từng tệ hại như thế nào, thì bạn có quyền chấp nhận những việc bạn không thể kiểm soát. Đó có thể là cơ thể của bạn, môi trường xung quanh bạn, hay gia cảnh của bạn. Hãy làm mọi thứ vì bạn, chứ không phải bất kỳ ai. Vì lúc đó mới là lúc bạn thực sự sống