Bởi trong việc lựa chọn đã ngầm kỳ vọng thứ được chọn sẽ tốt hơn thứ còn lại, cho nên trong khi chọn lựa đồng thời đã mở ra khả năng bị tổn thương nếu lựa chọn đó dẫn tới kết qua đi ngược lại với kỳ vọng đặt ra.
Làm sao chọn? Chọn cái gì?
Thực tế ta có được thoả mãn qua chọn lựa của mình hay không hay thay vào đó là một cảm giác bị chia chẻ, chẳng bao giờ có thể tận hưởng option đã lựa? Một sự chênh lệch đáng kể giữa hai phương án, chẳng khó để chúng ta ra quyết định. Nhưng cuộc sống thì luôn đẩy ta vào những tình huống được và mất. Chọn cái này sẽ mất cái kia. Lấy chiếc váy trắng nhưng lại bị ám ảnh luyến tiếc bởi chiếc màu cam để lại cửa hàng. Đứng trước những lựa chọn lớn hơn như chọn nhà, chọn vợ chọn chồng, rồi chọn trường cho con, ta thậm chí còn đóng băng, bỗng dưng không thể ra quyết định. Sẽ luôn là vậy. Một trong những điều thuộc bản chất của tâm trí. Chia rẽ, so sánh, phân tích. Thế nhưng cuộc sống không được tạo ra để chỉ có một lựa chọn nào là duy nhất đúng. Không. Cuộc sống không được tạo ra một cách nghèo nàn như vậy. Tự do là gì nếu chỉ có chọn đúng mà không được chọn sai. Tự do là gì nếu bạn được chọn tất cả mọi thứ miễn là nó màu đen. Là gì nếu tôi nói rằng, bạn có được tất cả chỉ cần sống ở bên tôi?
Chọn lựa, thật ra bạn chỉ đang chọn lấy quá khứ. Toàn bộ sự lựa chọn bây giờ không nhiều hơn việc được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm của né tránh khổ đau hoặc bám lấy vui vẻ. Bạn vẫn như cũ cho dù hình thức có thể khác.
Đừng chọn. Sống cả hai trong tính cùng nhau của chúng. Một cái cây chạm tới trời xanh thì bộ rễ của nó cũng đã đâm rất sâu trong đất tối. Đôi khi việc này sẽ dẫn bạn vào trong vùng nguy hiểm đấy. Không phải theo ý nguy hiểm về thể vật lý đâu nhưng cùng nơi đó dũng cảm được sinh ra. Đừng cố định bản thân vào một cực nào. Thấy cả hai.
Đón nhận nó.
Đơn giản là bước đi.
Bạn có quen với tình huống này không khi mà đi lạc nhưng lại vô tình bắt gặp hidden gems. Vẫn còn trong không chọn lựa. Bạn được làm giàu.