Đây là những dòng ngẫu hứng trong lúc tâm trí của Việt còn đang lộn xộn, mong rằng sẽ có những sự tha thứ. 
Dạo gần đây, sự khó chịu mà anh đã gặp phải trước đây, chính xác là 2 tháng trước lại quay trở lại. Một cảm giác tha thiết nhớ nhung một cảm giác: Yêu. Mùi vị của yêu thế nào, đậm đà, đắng cay hay ngọt? Dường như anh đã quên mất nó rồi. Trong trí nhớ của anh, một đứa không mảy may nhớ được những gì xảy ra với nó ngày hôm qua, định nghĩa duy nhất còn lại về tình yêu có lẽ là đẹp. Anh không biết phải miêu tả thế nào về cảm giác đó khi nó xuất hiện trong tâm trí anh. Giống như một buổi tấu hòa mà ở đó, màu sắc là chủ đạo. Không cần tới những điệu nhạc du dương, nhưng dường như với những gang màu đang biến hóa giống như những đám mây ấy, chúng ta cũng hiểu được phần nào sự tuyệt vời của nó. Nhưng không, chính bản thân anh cũng biết rằng, yêu không phải như vậy. Và, như một lẽ thường tình, với bản tính tham lam của loài người, anh muốn yêu, muốn được nếm trải cảm xúc đó thêm nữa, không chỉ một lần. 
Có lẽ, cũng đã có rất nhiều lần, anh có cơ hội để được trải nghiệm cảm xúc đó thêm một lần nữa, nhưng không, anh dừng lại trước ngưỡng cửa có lẽ là "thiên đàng". Không biết vì lý do gì, anh dừng lại, mọi cảm xúc biến mất, hờ hững như một chiếc máy tính không được cung cấp nguồn điện. Lạnh lùng đến vô cảm. Anh đã cố tìm hiểu, có lẽ là anh sợ, có lẽ là anh không thực sự muốn yêu hay có lẽ anh chỉ đi tìm sự thay thế? Những câu hỏi cứ quay vòng trong đầu anh rồi tự khắc bật ra câu trả lời. Không câu trả lời nào thỏa mãn trái tim đầy khát vọng này. Có chăng cũng chỉ làm dịu nó đi một chút trước khi bùng nổ thêm một lần nữa.
Và rồi, vào một ngày đẹp trời, chính xác là hôm nay đấy, anh đã tìm ra câu trả lời cho chính mình sau chuỗi ngày dài băn khoăn. Câu trả lời đơn giản: Sự chấp nhận. Mỗi một lần khi có thể thích một ai đó, anh đều dừng lại, anh đều có một nghìn tỷ lý do cho việc tại sao mình không nên làm vậy, và tất cả những lý do đó đều đến từ anh. Mỗi một lần bắt đầu một công việc mới nào đó anh luôn khó khăn trong việc bắt đầu, luôn cố gắng hết mình, hy sinh cả bản thân mình chỉ vì anh biết rằng nếu mọi việc không tốt, đó là do bản thân mình. Việc này, việc nọ, chuyện trên trời, chuyện dưới bể, anh có đủ những lý do và câu hỏi hoài nghi về bản thân và quan trọng nhất, lý do là vì, anh không thể chấp nhận chính bản thân mình. Anh luôn tỏ ra tự tin, mạnh mẽ, nhiệt huyết, nhưng tất cả chỉ để che dấu tâm tư và sự thật bên trong mà anh luôn nghĩ, anh không có gì tốt đẹp. Nếu bảo anh là thằng hèn, anh không phủ nhận, nhưng anh là một thằng hèn tuy biết mình hèn nhưng không thể thay đổi. Anh có chấp nhận một chuyện, là anh hèn, không như bao chàng trai khác, không như hình mẫu của anh, anh trốn chạy khỏi nó, anh lờ nó và lấp đi bằng một hình tượng khác. Và rồi, nếu một ngày anh không đối mặt với nó giống như căn bệnh anh đang mang, những câu chuyện kia rồi sẽ quay trở lại. 
Cho tới bây giờ, trái tim anh vẫn luôn hướng về em, một điều buồn cười nhỉ, sau khi anh đã làm đủ số chuyện và làm em tổn thương tới vậy. Nhưng anh vẫn muốn được em yêu thêm một lần nữa, muốn được người khác chấp nhận bản thân mình, muốn được em chấp nhận. Anh sợ cảm giác cô đơn chống chọi thế giới ngoài kia, và giờ anh đã đánh mất người đồng hành cùng anh rồi. Thiếu đi mất động lực để chống lại sự yếu đuối của bản thân, giờ anh phải chấp nhận rằng mình đã mất em, để rồi có chăng chống lại sự bất lực tới từ bản thân.