Sao vẫn ở đó, đã theo tôi từ khi nào, cũng chẳng biết đã theo tôi bao lâu, giây phút này em vừa mừng vừa lo. Mừng vì gặp lại cố nhân, lo vì đó không phải là con người...
- Sao anh dại thế!?
Khoảnh khắc này khắc ghi vào tâm tôi qua từng câu nói, hai con người từ hai thế giới khác nhau hội ngộ tại đây, lạ mà quen. Cơn mơ này là lần đầu tiên tôi nhìn rõ em, cái nét đẹp của thiếu nữ 18 ngời ngời xuân xanh, tiếc thay cho một đời thiếu nữ.
Lần này tôi không để em độc thoại nữa:
- Người giúp anh hôm nọ là em, đúng không?
Sao nhìn tôi ngạc nhiên, biết chẳng thể giấu được nữa, em nói thật:
Hai đứa ngồi cười nhìn nhau, nụ cười đẹp nhất thanh xuân. - Người cứu anh khỏi cái vong kia là em, người phá bùa yêu cũng là em.
- Nhưng sao em phải làm thế.
- Anh là người đầu tiên không sợ em, nói chuyện với em, cũng là người đầu tiên thờ em, nên em muốn đi theo anh.
Nghĩ lại chuyện cũ tôi thấy mình cũng thật dại và cũng thật buồn, giá như tôi có thể làm gì hơn cho em.
- Nhưng sao em lại phá bùa yêu?
- Có em đủ rồi còn định yêu ai nữa!
Em ngồi đó, đẹp đẽ và kiêu sa, nếu không phải tôi biết từ trước thì có lẽ tôi đã đem lòng yêu em, nhưng biết đâu được, hai thế giới tương sinh tương khắc, tôi và em chỉ có thể hẹn nhân duyên kiếp sau.
- Nhà này có vong đang muốn bắt anh đi, em át được nó đi rồi nhưng anh cũng nên cẩn thận.
- Anh không sợ à? Em không còn sống nữa đâu, không sợ em dắt anh đi à?
- Em muốn thì em đã dắt từ lâu rồi.
Hai đứa ngồi cười nhìn nhau, nụ cười đẹp nhất thanh xuân.
- Nhà này có vong đang muốn bắt anh đi, em át được nó đi rồi nhưng anh cũng nên cẩn thận.
- Em định ở đây đến khi nào?
Em nhìn tôi không nói, có lẽ trong em có điều gì đó chưa dám nói, sâu trong đôi mắt người thiếu nữ ẩn chứa những lo âu, day dứt của thời cuộc. Em nói em muốn đi Sapa, em muốn về lại nơi em sinh ra trước khi đến Hà Giang sống với ba mẹ, và vì nơi đó đẹp như đôi mắt em.
- Nhờ cái vòng tay anh lấy của em mới cho anh được gặp em đấy, nhớ giữ cho kĩ.
Phố núi nhắc tên em rồi...
Suốt vài tháng sau tôi và em ngầm biết sự hiện diện của nhau trong căn phòng đó, tôi gặp rất nhiều chuyện may, từ được điểm A môn giải tích đến nhiều pha suýt chết mà được cứu, tôi là thằng yếu vía nhưng vững tâm, vì thế tôi chỉ có thể gặp em qua giấc mơ.
Em kể rất nhiều về mình, về gia đình, về nỗi cô đơn và về những hoài bão của em. Em thích đi xa, thích phiêu bạt theo dòng đời và em thích gió. Kể đến đây đôi mắt em lấp lánh, hồn nhiên đến lạ, đó là màu mắt biếc. Cầm lấy đôi tay em, nó lạnh vô cùng nhưng tôi không màng đến nữa, cố gắng níu sưởi cho em một chút hơi ấm giữa đêm đông này. Giây phút ấy tôi biết rằng Sao đã thành một phần của cuộc sống.
Thằng Vinh dạo này thấy tôi tươi tắn hẳn lên đâm ra nghi, nghĩ tôi có người yêu rồi nên suốt ngày gẩy gẩy hỏi đểu:
- Mày mới cua được em nào đúng không? Nói thật đê tao quân sự cho.
Tôi chỉ biết cười, cũng có một ai đó đang nhìn tôi từ góc khác và có lẽ người con gái ấy cũng đang mỉm cười.
"Em ơi đừng vương vấn thực tại 
Nỗi niềm này hãy gửi lại nơi anh".
Đêm hôm đó tôi không gặp được em... và nhiều ngày sau cũng thế. Tôi mơ hồ tìm kiếm em, khấn hương, đi chùa, tự làm mình sốt nhưng sau cùng tôi vẫn chẳng thể gặp được Sao. Suốt 2 tháng trời tôi chẳng thấy Sao, cũng chẳng gặp một dấu hiệu nào của em nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có phải do mình tự tưởng tượng ra em, rằng Sao không có thật, Sao chỉ là một sản phẩm của tâm trí tôi. Chiếc vòng tay em trao tôi đang dần xám màu, nó đang biểu lộ một điều gì đó, có lẽ em không còn đây nữa rồi.
Nếu xem như đây là phút mơ mộng Anh sẽ nguyện mơ cả nghìn lần.
Đêm hôm ấy tôi ngủ mê man, thứ mê man tôi đã quá quen chỉ khác là không còn em trong đó:
- Em không còn thời gian nữa rồi!
Tôi bật dậy bởi tiếng em, cố nhìn xung quanh, nhưng có gì đâu ngoài màn đêm tĩnh mịch, vậy là em đi rồi sao, em bỏ tôi lại đây ư? Chiếc vòng của em tôi vẫn đeo trên tay, chiếc vòng bình dị mà đẹp lạ thường, nó đã không ít lần cứu sống thằng khù khờ này.
Bất giác tôi ngồi dậy, vỗ cho mỗi thằng một cái:
- Chúng mày! dậy, đi với tao.
Hai thằng đang ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Đi đâu giờ này? Mới có 6 giờ khùm à.
- Cứ thu dọn đồ đạc đi, hôm nay mình đi xa.
Hai thằng này bạn cùng cấp 3 em nên hiểu ý em lắm, cứ ới một câu là theo gió mà xuôi thôi, thu dọn đồ đạc xong rồi thằng Vũ mới lú hỏi:
- Ơ thế đi đâu?
- Sapa.
Ba thằng trên con xe tour đi sapa xa xôi, chẳng biết vì lí do gì thôi thúc tôi đi đến vậy, có lẽ là vì em và cũng vì bản thân tôi muốn thấy Sapa một lần. Đi đến nơi là một thảo nguyên cùng nhiều ngôi nhà nhấp nhô, lạ mà quen đến lạ. Ngày đó là 18/11, một mùa đông lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt, nó lạnh hơn khi bạn ở Sapa không chỉ vì thời tiết mà còn vì tâm tư ta cô đơn đến lạ.
Sapa lạnh lắm ba thằng tôi tìm một nhà trọ để tạp trú rồi đi thăm thú cái đẹp của Sapa. Chúng tôi thuê 3 chiếc xe đạp đạp vòng quanh khu phố, nơi đây cũng khá đông người, người check in người thì tranh thủ cùng bạn bè người yêu trải qua cái thời thanh xuân đời người.
Đi xa hơn một đoạn thì ba thằng muốn đổ đèo, đạp xe đi trên con đèo quanh co dài ngoằng ngắm nhìn đám sương bên dưới dồi, khung cảnh đẹp mê hồn người. Chả trách em yêu nơi này đến vậy.
Đang đổ đèo thì xe thằng Vũ mất phanh, không hiểu sao đang đổ đèo xe mà mất phanh thì đúng là thảm họa:
- Ây ây ây chúng mày xe tao mất phanh rồi giúp tao nhanh, hộ giá hộ giá!!
Xe thằng Vũ bắt đầu lao tốc độc không kiểm soát, nó chỉ biết phanh chân nhưng đang đi xuống đèo thì chân nào cho đủ, xuống đèo quả đấy phải vận tốc 30km/h các bác ạ. Từ dưới đèo kia là một lối quanh, không cản là nó lao xuống vực luôn dù cái chắn đường ở đó nhưng khá chắc với dáng mảnh khảnh của thằng này nó sẽ bay như chim.
Không còn cách nào khác tôi (lúc này đang đi trước nó một đoạn tầm 2m) quyết định phanh từ từ lại để đi sát xe nó rồi lấy tay cầm xe nó để phanh 2 xe lại. Nhưng đời không như là mơ, thằng này nó yếu tay lái, nó ngã ngang người, tôi đang đi sau đâm vào nó thế là hai thằng bay 4 mét. Thằng Vũ bay vào lề đường đúng bụi cây gai còn tôi thì lăn ra giữa đường. Đang đau điếng vì quệt chân vào đường nhựa chảy không biết bao nhiêu là máu thì nhìn lên phía sau lưng... Một chiếc xe tải cũng đang xuống dốc với tốc độ cao, nó cách tôi tầm 20 mét và không có dấu hiệu giảm tốc. Tôi bất lực rồi, với cái chân tàn phế này thì có thể làm gì đây. Chiếc xe lại gần, tôi nhắm mắt phó mặc số phận trôi.
Rầm!!!
Chiếc xe phanh đâm vào giải phân cách, tôi ngẩn người "Mình chết rồi sao...". Thằng Vinh lay người kéo tôi trở lại thực tại, mọi người đều không sao, chiếc xe tải kia cũng chỉ xước nhẹ còn tôi thì bị trầy chân và máu ở đầu gối, bác lái xe nhảy xuống vội vã xem có cái đống thịt nào dưới gầm xe không, khi đã chắc chắn không có thương vong thì bác ríu rít hỏi thăm chúng tôi:
- Mấy đứa có sao không? Chú mày tốt số phết đấy.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn với cái chết, lạ thay nước mắt tôi bắt đầu chảy, chảy rất nhiều. Tôi biết đó là em, em đã cứu tôi, em vẫn còn đây, em chưa rời bỏ tôi.
"Cảm ơn em".
Cảm ơn anh.
Chúng tôi được đưa về trạm xá, sơ cứu vết thương qua rồi về phòng. Mấy thằng tự nhủ sáng mai sẽ về Hà Nội, nhưng tôi thì không muốn vậy, bởi nơi đây đã cứ sống tôi và hơn hết nơi đây có em.
Sáng sớm hôm sau, cái tờ mờ 5h sáng khi mà sương giá còn đọng trên nhành cây, gió lay nhẹ lạnh thấu tâm gan. Tôi bật dậy, khoác nhẹ chiếc áo khoác rồi sải bước trên con đường Sapa trắng xóa. Trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn tờ mờ ranh giới giữa ngày và đêm, tôi đi đến một góc đồi, nơi cây cối phủ một màu trắng như có nỗi buồn nào đó lặng lẽ vương trên từng nhánh lá.
Đứng nhìn cây tôi nghĩ đến em, rằng đây có thể là ân huệ cuối cùng của em dành cho tôi. Có lẽ Sao đã về với chúa, em hài lòng với những gì em và tôi trải qua. Sao chưa từng làm hại ai, người ta từ xưa đã hiểu lầm em và có thể ngày nay cũng thế, nhưng em chưa từng sợ người khác hiểu lầm bản thân, em cũng không mong cầu điều gì cho riêng mình, em vẫn là em. Đặt chiếc vòng tay của em dưới gốc cây, vùi nó dưới tuyết. Anh để tâm tư của em lại đây, để anh giúp em hoàn thành ước nguyện lúc sinh thời...
Sao
Sao
Tôi quay đầu trở về, con đường giờ đây đã ấm tia nắng yếu ớt, cơn gió thoảng qua nhưng tâm tư tôi đâu còn muốn để tâm đến cái lạnh nữa, cứ thế tôi bước đi:
- Cảm ơn anh.
Đó là em, tiếng của em, tôi vô thức nhìn quanh, tim kiếm bóng hình thân quen giữa cái bạt ngạt băng giá, nhưng có thấy em đâu... Chợt thấy hạt sương trên đôi mi anh rồi... biết bao giờ đọng thành trắng xóa. Làm sao đây hả mắt biếc ơi. Thôi thì chúc em an nhiên.
Chuyến xe Hà Nội đã đến, đứng ở cửa xe tôi nhìn quanh lần cuối như cách tôi nhìn em trước kia, mong một dấu hiệu nào đó từ em, Sapa đẹp mê hồn, nhưng cũng buồn da diết...
"Mấy chốc mình được ngồi kề nhau – Thì giờ lại nỡ vội tan biến
Tên em vẫn còn vương lại trong tim tựa như hương – sắc – màu lan tím"
Tạm biệt em!
- - - Hết - - -