Chắp cánh ước mơ cho bố mẹ
Chúng ta hay trách bố mẹ không ủng hộ những giấc mơ của chúng ta, vậy chúng ta đã bao giờ chắp cánh ước mơ cho bố mẹ chưa?
Bài viết mình đã ấp ủ nửa năm nay. Đúng nửa năm, từ khoảng tháng 7-8/2023. Nhưng mình muốn mọi thứ thật chắc chắn, mình muốn cảm nhận mọi thứ thật rõ thì mình nghĩ ý nghĩa mới thật sự trọn vẹn.
Ông bà ngoại mình làm giáo viên cấp 3. Ông ngoại mình từng định hướng cho mẹ mình theo nghiệp sư phạm, nhưng mẹ mình hồi đó sức trẻ và máu lửa, nhất quyết học Marketing và làm Kinh doanh. Thậm chí cách đây khoảng 3-5 năm trước mình có hỏi mẹ, mẹ vẫn sẽ nhất quyết bảo mình rằng mẹ sẽ không chọn sư phạm.
Cho đến 1 ngày nào đó khoảng giữa năm nay, mẹ mình bảo mẹ mình mệt rồi. Cảm thấy không còn cái lửa nhiệt huyết ngày nào của người làm kinh doanh. Mẹ mình hay theo dõi các video training của các bác trên youtube nên cũng muốn chia sẻ điều gì đó từ 30 năm kinh nghiệm trên thương trường của mình. Nhưng bắt đầu từ đâu, như thế nào, mẹ mình không biết. Mẹ mình có khoảng cách thế hệ lớn với MXH hiện tại, mình là người gần nhất làm trong ngành cũng không biết. Bố mình cũng không biết hỗ trợ vợ như thế nào. Em mình vô tri. Mẹ mình cứ quanh quẩn trong suy nghĩ chớm nở nhưng mơ hồ đó một thời gian.
Thời điểm mẹ mình chia sẻ rõ mong muốn đó cũng là lúc mình đang gặp nhiều vật lộn trong cá nhân và công việc, mình cảm thấy không thể suy nghĩ được cho người khác xem họ ra sao, cũng như trách bố mẹ vì sao không giúp hay nâng đỡ mình trong công việc như bao bạn khác? Sao những gì mình đạt được đều phải là mình tự mồ hôi nước mắt kiếm được trong khi mình có thể đạt được dễ dàng hơn từ sự giúp đỡ của bố mẹ? Thế là mẹ lại cứ trôi đi, cảm thấy mất phương hướng vì mất đi cái lửa và mục tiêu phát triển của bản thân.
Mẹ mình từng thử nghiên cứu training ở một số nơi nhưng đều thấy mục đích sau đó không ổn. Và mẹ cứ thỉnh thoảng lại nhắc vu vơ về những gì mình nghĩ, về mong muốn được chia sẻ, nói ra, về sự mệt mỏi sau ngần nấy năm xông pha kinh doanh... Có lẽ chính mẹ cũng cảm nhận đây là dấu hiệu của một "new stage of life", mình hay gọi thế mỗi khi con người có sự chuyển biến về mục tiêu sống, quan điểm nhìn nhận mọi thứ xung quanh và chính bản thân mình...
Khi công việc của mình bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định và có thành quả, mình mới có thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh, bao gồm những mong muốn của mẹ. Lúc đó mình cũng không yên tâm để mẹ tham gia các trung tâm kia, mình xem sản phẩm và cách vận hành quá lùa gà. Mình bảo mẹ là quan điểm của mình, nếu muốn tham gia vào ngành giáo dục hay giúp nó trở nên tốt hơn, hãy vào ngay từ bậc phổ thông hoặc bậc đại học-cao đẳng. Mình không bài xích các khoá học ngoài chương trình học chính quy vì nếu là khoá học kỹ năng bổ trợ thì nó siêu thiết thực, nhưng nghĩ lại mà xem, có quá nhiều khoá học lùa gà đang được rao bán kiếm tiền chứ có thật sự truyền tải kiến thức cho học viên dùng được? Các bạn học viên thuộc lứa học sinh, sinh viên, đôi khi còn quá "non" để nhìn nhận, đánh giá xem mình đang học gì, để làm gì, dùng làm gì, có chất lượng không... Với trình độ như mẹ mình, sao không apply vào thẳng các trường mà dạy? Sao không đi học bổ túc sư phạm? Đã dấn thân thì sẵn sàng bắt đầu lại và làm chuyên nghiệp chứ?
Thực ra cái quan trọng nhất thúc đẩy mình quyết tâm hỗ trợ mẹ mình là khi công việc mình ra thành quả, mình bỗng nhận thấy mọi áp lực, thử thách trước đó mình trải qua hoàn toàn xứng đáng. Và những thành quả do mồ hôi nước mắt mình tạo ra thì sẽ mãi là của mình, không ai cướp đi giá trị của nó được. Và mình nhận ra rằng, à, chúng ta cứ trách bố mẹ mãi là bố mẹ không giúp đỡ cho những giấc mơ của mình, nhưng nào có đâu biết rằng, chính chúng ta mới là người chưa bao giờ chắp cánh cho những ước mơ của bố mẹ?
Thế là từ đó, cả nhà mình bắt đầu hành trình cũng tìm hiểu "bước 1" vào ngành Giáo dục. Mình lùng sục các mối quan hệ cá nhân trong ngành và tìm ra được thông tin ứng tuyển Giảng viên cao đẳng cho 1 trường xxx có tiếng. Khi mình kể với mẹ rằng con đã liên hệ lấy được thông tin và sense check về profile của mẹ hoàn toàn khớp tiêu chí ứng tuyển, việc tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị file profile chính thức - mình sẽ không bao giờ quên cái nét hạnh phúc ửng trên khuôn mặt mẹ mình, cái cảm giác lửa nhiệt huyết đã chớm tắt bỗng vụt cháy hừng hực. Mẹ mình chỉ trực đi nói chuyện riêng với con (vì mình đi làm về muộn và hay ở một mình) để nói ra những suy nghĩ, những viễn cảnh mà nhiệt huyết đã vẽ ra cho mẹ nhưng mẹ thực sự không biết cách nào thực hiện được. Và mẹ đã nói chuyện liên tục với mình mỗi tối 2 tuần liên tục về chủ để này.
Bước đầu tiên của việc làm profile là chụp ảnh profile. Khi bước vào studio chụp ảnh, chợt nhận ra, lần cuối mẹ mình chụp một kiểu ảnh chuẩn chỉnh là lúc em mình khoảng 1-2 tuổi, cả nhà cùng nhau chụp ảnh studio, tức gần 15 năm trước. Thời gian và những gánh nặng cuộc sống khiến con người ta quên mất nhỉ.
Bước hai là làm file profile bao gồm giới thiệu bản thân, tầm nhìn - sứ mệnh và kinh nghiệm. Vì mẹ mình làm sếp một thời gian dài và cũng không viết CV nên mình là người ngồi làm, mẹ chỉ ngồi đọc và wording câu chữ. Cũng là lúc mình nhận ra góc nhìn các sếp về thông tin thật khác mình là nhân viên =))) Ít câu chữ, không cần liệt kê quá nhiều. Thú vị.
Bước ba là nộp thông tin và hẹn phỏng vấn. Mẹ được ra đầu bài sẽ chuẩn bị bài giảng về một chủ để cụ thể liên quan đến môn học. Cả nhà tối nào cũng rehearsal với nhau, có những lúc căng thẳng tranh luận, có những lúc góp ý nhẹ nhàng, có những lúc phải nhìn nhận rằng "đây là style của boss training nhân viên, chưa phải "người lái đò" hướng dẫn học sinh". Thế là mẹ tập thích nghi với vai trò mới, tập tự giảng nhiều lần. Song song với việc học và thi chứng chỉ sư phạm tại ĐH Sư phạm. 30 năm từ lúc tốt nghiệp đại học, lúc bắt tay vào học và thi lại bị áp lực vì không quen haha. Nhưng tất cả đã qua và ổn, vì ai mà chả căng thẳng khi làm một điều gì đó "lần đầu tiên".
Cho đến bây giờ đã qua những buổi hướng dẫn sinh viên (mẹ mình chuyển sang ngạch Đại học - vẫn ở trường xxx), mình mới cảm thấy mọi thứ đã thành hiện thực rồi. Có nhiều điều mình học được từ mẹ trong quá trình quan sát mẹ làm, có những kinh nghiệm - trải nghiệm về con người mà tuổi mình còn quá trẻ để nhìn nhận. Mình mới chỉ tốt chuyên môn thôi. Nhưng có lẽ yếu tố con người - tinh thần - trách nhiệm là những điều các bạn sinh viên cần có để tự học - tự rèn tư duy cho mình khi tiếp cận chuyên môn và phát triển lộ trình sự nghiệp? Mình không rõ nữa. Mình chỉ biết mẹ mình đã đi rất xa, thực sự rất xa từ bước đầu tiên.
Mình hay bảo với mẹ rằng, chỉ khi mình dám bước đi bước 1 thì sẽ tự nhiên đi được bước 2-3-4... Và rồi khi quay lại nhìn đã thấy mình đi rất xa mà không để ý. Cứ mỗi ngày thật chậm, dám bước 1 bước, vượt qua sự sợ hãi của bản thân (đặc biệt ở tuổi 5x như mẹ mình thì nỗi sợ bắt đầu lại sẽ to lớn hơn tuổi trẻ như chúng mình). Nhưng mẹ mình đã làm được rồi. Nên tuổi càng trẻ như bọn mình càng không được sợ bắt đầu lại.
Và hôm trước mình phải đứng trước ngưỡng cửa quyết định 1 số thứ liên quan tới công việc, học hành. Mẹ mình bảo "chẳng phải con bảo mẹ là dám bước đi bước 1 thì sẽ đi được rất xa sao?". Haha.
Nhiều khi mình nghĩ lại, đúng là trăm hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Nhưng tắm mưa thì cảm lạnh lắm, để truyền tải được một lượng kiến thức khổng lồ và tinh thần nhiệt huyết kinh doanh cho sinh viên thì mẹ mình đã trải qua bao nhiêu bài học suốt 30 năm "chiến đấu" đây? Nên mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm thử thách và bài học, đều để dành cho một điều gì đó tốt đẹp đang đợi phía xa xa nhỉ :3
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất