Chap 8 - Chặn cuối : NGƯỜI ĐỨNG SAU RÈM ĐEN (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Kiên bước qua mặt gương như đi vào lòng nước lạnh. Phía trước là hành lang gạch men trắng, hai bên dày gương soi, mỗi tấm lần lượt...

1. Bên Kia Tấm Gương — Không Còn Lối Về
Kiên bước qua mặt gương như đi vào lòng nước lạnh. Phía trước là hành lang gạch men trắng, hai bên dày gương soi, mỗi tấm lần lượt phát lại những khoảnh khắc trong đời anh.
Cuối hành lang là một cánh cửa đen phủ rèm, khé lay động.
2. Phòng Tối — Có Hai Kiên
Trong phòng tối chỉ có chiếc ghế xoay. Khi ghế quay lại, anh đối diện chính mình — một Kiên khác, mặc áo phẫu thuật, ánh mắt bình thản.
"Tôi là bản gốc. Anh ra đời khi tôi bắt đầu mất kiểm soát."
Trên màn hình quanh phòng, toàn bộ những gì Kiên đã trải qua chạy lại như phim thí nghiệm.
3. Lựa Chọn Cuối Cùng
Bản gốc nói:
"Chỉ một trong hai chúng ta được sống. Anh chọn sống — tôi bị xóa. Anh chọn biết hết — anh trở lại là tôi, mang theo toàn bộ nỗi đau."
Kiên bản sao bước tới tấm gương cuối cùng. Trong đó không phản chiếu gì nửa.
4. Hồi Kế? Hay Khởi Đầu?
Một năm sau, tại toà soạn Cội Rễ, một phóng viên mới gửi bài viết đầu tay:
"Ký Ức Mượn: Khi Kẻ Mang Nỗi Đau Thay Vẫn Biết Yêu."
Trên laptop, màn hình nền là ảnh Hà đang cười mờ nhòa.
Ngoài kia, gió nổi lên. Trong gương, sau lắng người phóng viên — một bóng đang đứng nhìn.
DÒNG KẾT: CHỊ CÓ GƯƠNG MỐI NHỜ MỌI THỨ.
CÒN CHÚNG TA — CHỈ LÀ THỨ NÀO ĐÓ MÀ NÓ CHIẾU LÊN.
Hết chap 8
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất