Chap 6: MƯỜI BA BẬC THANG (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Sau tất cả manh mối đan chéo, Kiên tìm về ngôi nhà cũ của Hà – một căn nhà mái ngói đỏ đã bỏ hoang gần một thập kỷ, nằm sâu trong vùng...

1. Ngôi nhà cũ – nơi tiếng gọi bắt đầu trỗi dậy
Sau tất cả manh mối đan chéo, Kiên tìm về ngôi nhà cũ của Hà – một căn nhà mái ngói đỏ đã bỏ hoang gần một thập kỷ, nằm sâu trong vùng ven sông Giồng Kè. Mọi người nói rằng nơi này "không còn ai sống" từ sau khi Hà mất. Nhưng khi Kiên mở cửa, bụi bay lên… còn đồng hồ treo tường vẫn nhích từng nhịp.
Trong phòng khách, dưới lớp thảm rách có thứ gì đó gồ lên. Kiên kéo thảm lên – một nắp hầm gỗ phủ đầy bụi, đã bạc màu vì thời gian.
Anh mở nắp, thang đá hiện ra, dẫn xuống tầng hầm mờ tối với đúng 13 bậc.
Anh đếm từng bước – và đến bậc cuối cùng, một tiếng “rắc” vang lên. Không biết là từ đâu: cầu thang, xương sống, hay ký ức vừa gãy?
2. Phòng dưới tầng hầm – ký ức bị chôn sống
Tầng hầm là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, ánh đèn duy nhất là từ một bóng đèn tròn chớp tắt. Trên tường, dán la liệt các bản scan hình ảnh não người, biểu đồ cảm xúc, mô hình liên kết ký ức – và ở giữa là tấm ảnh Hà đang cười, bên dưới viết tay dòng chữ:
“Nếu ai tìm được xuống đây, xin hãy nhớ: tôi không chết. Tôi chỉ bị lưu trữ như một tệp lỗi.”
Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế sắt, hai dây da vẫn còn buộc chặt ở tay vịn. Trên trần là sợi dây điện đã cháy đen – nhưng đầu cắm vẫn còn sáng đèn.
Trong góc phòng, Kiên tìm thấy một cuộn băng ghi âm cũ, nứt mép. Anh bật lên – chỉ còn 12 giây nghe được:
“Bản chính không được rơi vào hỗn loạn. Nhớ giữ ơn gọi của người thứ 13…
…vì người đó… là anh.”
3. Ký ức của Kiên bắt đầu rạn nứt
Khi tay chạm vào thành ghế, một luồng lạnh tê lan khắp cột sống. Kiên ngã gục. Mắt anh mở, nhưng bên trong là một trận bão hình ảnh tua ngược như một cuộn phim bị nhồi dữ liệu:
Anh ký vào văn bản mang mã “Tiểu thể số 4” cùng Hà.
Cảnh Hà bị đưa vào buồng gương thí nghiệm.
Cảnh Yến và Tuấn cùng nhóm nghiên cứu đứng bên ngoài buồng, nét mặt không ai giống người.
Một đoạn ký ức khác: Chính tay Kiên xóa hồ sơ Hà khỏi hệ thống. Nhưng... là Kiên nào?
Khi tỉnh lại, trong tay anh có một chìa khóa cổ màu đen – không rõ lấy từ đâu. Dưới chân là một mảnh giấy đã ố vàng, ghi tay:
“Tầng 13 không nằm dưới đất. Nó nằm dưới ký ức mà anh đã ép bản thân quên đi.”
4. Bàn thờ giả và tấm ảnh bị xước
Trở lại tầng trên, Kiên phát hiện trong gian bếp có một bàn thờ dựng vội, bên trên là ảnh thờ Hà. Nhưng ảnh đã bị cào rách ngang phần mắt – như thể người chết không được phép thấy, hoặc không được nhận ra.
Kế bên ảnh là một thiệp sinh nhật cũ, nét chữ quen thuộc của Hà:
“Chúc mừng anh – người sinh lần thứ hai.
Dù là bản gốc hay phản chiếu, lần này, anh sẽ không quên em nữa.”
5. Cơn hoảng loạn đầu tiên – và lời cảnh báo từ bên trong
Đêm đó, tại nhà trọ, Kiên nhìn vào gương và phản chiếu không làm theo cử động của anh nữa. Khi anh quay đi – trong gương, người kia vẫn đứng thẳng, mắt mở trừng.
Mỗi lần anh nhắm mắt, giọng Hà lại vang lên như vọng từ một tầng sâu:
“Anh nghĩ anh đang điều tra... nhưng anh đang bị chọn để nhớ lại.
Và nếu anh nhớ đủ... họ sẽ phải xóa anh.”
Câu nói đó lặp lại. Mỗi lần lặp – một hình ảnh trong gương nhòe đi, thay thế bằng một gương mặt khác – có nét giống Kiên, nhưng như bị đúc sai khuôn.
6. Kết thúc chap 6: Chuông cảnh báo trong im lặng
Lúc nửa đêm, chiếc chìa khóa cổ rơi khỏi túi áo, phát ra tiếng “cạch” chạm sàn gạch – nhẹ nhưng âm vang đến gai người.
Trên màn hình laptop – không bật nguồn, không ai chạm vào – đột nhiên hiện lên dòng chữ nhấp nháy:
“CHÀO MỪNG TRỞ LẠI, MẪU SỐ 4.
TRẠNG THÁI ĐỒNG BỘ ĐANG BẮT ĐẦU…”
Hết chap 6
Hãy đến chap 7 nào. "Chap 7: Tấm gương lột mặt" - Ở đó, từng phiên bản Kiên sẽ lộ diện, từng gương mặt quen hóa xa lạ, và cuối cùng, một người sẽ bị chọn để tồn tại. Nhưng đó có chắc là anh?
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

