1. Quá nhiều mắt, quá nhiều lời nói dối

Sau email “Chào mừng về lại Tầng 0”, Kiên cảm nhận một điều lạ: dường như mọi thứ quanh anh đều đang nhìn – dù không có con mắt nào cả.
Chiếc điện thoại thường tự rung lúc 3:33 sáng – chỉ hiện một dòng trong ứng dụng ghi chú:
“Anh bắt đầu quên rồi. Họ cũng từng quên, và đã không còn trở lại.”
Camera laptop bật lên lúc anh không để ý. Trong thư mục tạm thời, xuất hiện các đoạn clip đen trắng – quay cảnh cửa phòng trọ anh mỗi đêm mưa. Trên đó, một người mặc áo mưa trắng đội mũ trùm đầu đứng bất động, lặng lẽ nhìn vào bên trong, dù chính Kiên chưa từng thấy ai như thế ngoài đời thực.
Đồng hồ thông minh cũng bắt đầu... đếm lùi.

2. Một người quen… đã chết?

Theo tín hiệu GPS bất thường được gửi đến qua tài khoản nặc danh, Kiên tìm đến một nơi cũ nát – Trạm y tế xã Hưng Dũng, nơi từng lưu giữ hồ sơ tâm lý học sinh nội trú từ thập niên trước.
Tại đó, anh bất ngờ gặp lại Yến – bác sĩ thần kinh, người yêu cũ thứ hai, người được xác nhận đã chết trong vụ nổ phòng thí nghiệm hơn 10 năm trước.
Yến giờ đây ngồi trong căn phòng trống với ánh mắt mờ đục. Khi nhìn thấy Kiên, cô cười nhợt nhạt, hỏi một câu làm tim anh lạnh đi:
“Anh là bản số mấy? 4 à? Hay 7? Không phải anh... là bản gốc.”

3. Những mảnh ghép bắt đầu vỡ

Từ lời kể rời rạc của Yến, một sự thật đen tối dần lộ diện:
Dự án “Tầng 0” từng được triển khai bí mật nhằm xây dựng bản sao ký ức con người, dùng thuật thôi miên tầng sâu kết hợp sóng phản chiếu.
Mỗi người tham gia dự án đều có một “bản thể phản chiếu” – không phải giả, mà là một người sống, mang đầy đủ ký ức và cảm xúc của bản chính.
Chính Kiên từng là cố vấn y khoa cho dự án, cho đến khi… anh tự nguyện xóa ký ức của mình để trở thành người thử nghiệm.
Về phần Hà – người mất tích bí ẩn – có khả năng người chết không phải là cô, mà là bản phản chiếu đầu tiên.

4. Người gài bẫy – hay là kẻ chỉ đường?

Một tin nhắn nặc danh tiếp tục dẫn Kiên đến một khách sạn cũ ở ngoại ô, nơi từng đặt máy chủ tạm thời của chương trình “Tầng 0”.
Trong căn phòng đầy bụi và mạng nhện, Kiên tìm được một tập hồ sơ bệnh lý lẫn thần kinh học – ảnh não bộ chụp CT, sơ đồ hoạt động tâm trí, các chỉ số hành vi lặp.
Hồ sơ cuối cùng có dòng chữ in rõ ràng:
PHẠM QUANG KIÊN Trạng thái: ĐANG QUAN SÁT Mẫu số: 4 Ghi chú: BẢN GỐC – KHÔNG RÕ VỊ TRÍ HIỆN TẠI
Anh rùng mình. Nếu anh là mẫu số 4… thì ai là số 1, 2 và 3?

5. Lật mặt – kẻ đồng hành đầu tiên

Khi chuẩn bị rời khách sạn, Kiên bất ngờ bị xộc mũi mê hương và ngất đi.
Tỉnh lại, anh thấy mình ngồi giữa một căn phòng tạm bợ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Đối diện anh là Tuấn – đồng nghiệp kiêm người bạn anh tin tưởng nhất từ tập 1. Người từng gọi điện đầu tiên khi Linh chết. Người từng theo dõi Kiên từ xa…
Tuấn mỉm cười nhẹ, giọng bình thản như người đã chờ khoảnh khắc này từ lâu:
“Đừng giận. Mày là người duy nhất giữ được nền ký ức ổn định. Tao chỉ được phân công... giám sát mày.”
“Nếu mày nhớ hết… thì Tầng 0 sẽ sụp.”
Ánh mắt Tuấn thoáng dịu đi, nhưng câu cuối khiến cả căn phòng trở nên lạnh băng:
“Và mày đâu biết, người mày đang cố tìm suốt bấy lâu… Có khi chính là mày.”

6. Kết thúc chap 5: Bản gốc không chắc là gốc

Kiên rời căn phòng, trở lại nhà trọ trong cơn mê nửa tỉnh. Anh đứng trước gương. Tay run nhẹ, cố tìm lấy dấu hiệu quen thuộc của chính mình.
Nhưng phản chiếu trong gương… lại đứng yên lâu hơn một nhịp.
Phản chiếu đó – cũng là Kiên, nhưng ánh mắt trầm hơn, đen hơn, và miệng khẽ mấp máy như đang nói gì đó không có âm thanh.
Khi anh giơ tay chạm vào gương – bên kia, Kiên phản chiếu không làm theo. Mà nghiêng đầu, cười.
Lần đầu tiên trong cuộc điều tra, Kiên không chắc bản thân là Kiên thật. Hoặc tệ hơn… bản gốc chưa từng tồn tại.
Hết chap 5
Hãy tiếp chap 6 nào. "Chap 6: Mười ba bậc thang" - Đó sẽ là nơi căn nhà tầng ký ức của Kiên được mở khóa, nơi những người từng “chết” lần lượt gọi anh bằng những cái tên… mà chính anh đã quên mất mình từng mang.
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".