Nối tiếp câu chuyện lần trước, em cùng đám bạn chuyển trọ qua chỗ mới nhưng cuối cùng vì cả bọn không cùng quan điểm nên mỗi thằng một nơi, ở được 1 thời gian thì có 2 thằng bạn cấp 3 của em có xin ở chung vì mùa dịch này chúng nó không tự gánh được tiền nhà, nên mấy đứa em cũng phải đi tìm trọ rộng hơn. Khu nhà mới của em ở Ngõ 185 Chùa Láng, ngay sát trường Ngoại Thương.
Đừng yêu ai
Em chuyển đi cùng hai thằng kia sang bên phòng trọ khác phòng trọ này nằm ở tầng 1 khá tối và ẩm thấp, được cái dãy trọ ở đây nhiều phòng và nhiều người hơn rất nhiều. Mua hè thì mát mùa đông thì lạnh, phòng cũng gọi là rộng có gác xép hẳn hoi. Em chuyển vào thì thấy cái phòng có mùi ẩm mốc kiểu như đóng cửa lâu ngày ấy, chuyển vào vệ sinh các thứ xong thì em với bạn ổn định cuộc sống phân công nhau đi chợ nấu ăn rồi đi học. Riêng em rút kinh nghiệm từ lần nhà cũ nên lần này cứ chuẩn bị một cái bàn thờ nho nhỏ góc phòng cho có đạo. Ngày đó ba thằng đều không có người yêu, ham game đặc biệt là liên minh với đế chế, đêm nào cũng ba cái laptop chơi thâu đêm suốt sáng, ngày chơi đêm ngủ. Cho đến một hôm bạn em (tạm gọi là V chứ nó không phải tên Vinh nhé) có quen được một con bé lúc nó cho đi nhờ ô về hai đứa làm quen nhau, một thời gian sau thì yêu nhau luôn. Bé này là người Hà Giang nhé, làm em nhớ đến bạn vong lành ở phòng cũ cũng quê ở Hà Giang, nói chung là không có gì đáng nói cả. Có một hôm em ngứa mồm hỏi ny của thằng bạn em là:
- Cậu có biết làm bùa yêu không, hay bùa gì cũng được?
Thấy em hỏi thế thằng bạn em mới trả lời hộ là có ny nó biết làm bùa, em thì tò mò cứ gạ cho con bé đấy nó làm bùa. Còn bạn em thì sợ chối bảo thôi làm làm gì. Nhưng bùa không phải muốn là làm, giống như động vào cõi nhân sinh vậy, cái gì cũng có cái giá của nó.
Dụ dỗ mãi thì tối hôm đấy bọn em mới quyết định thử làm xem sao, 12h đêm tắt hết điện đi thắp 3 cây nến xong ny của thằng bạn em bắt đầu vẽ lên giấy một số cái ký tự mà em vũng không hiểu là viết gì hay hình gì. Chỉ biết là vẽ bùa thôi vừa viết vừa đọc lẩm nhẩm trong mồm, không khí đang căng thẳng thì khi con bé vừa viết xong bùa, mồm vừa dứt đọc chú cái. Thì cái ô ở trên nóc tủ rơi cái phịch xuống dưới đất bung ra, các cụ kị mở ô trong nhà vì mở ô trong nhà thì hay dẫn ma chui vào nhà. Các bọn giật mình đánh thót ngơ ngác nhìn nhau mặt xanh lè. Xanh lét vì sợ, em mới chịu không nổi chạy lại bật điện ánh sáng loé lên thì thằng bạn em chửi em bảo:
- Tao đã bảo đừng có vẽ bùa vẽ bả gì ở đây rồi mày cứ thích nghịch dại giờ thấy chưa.
Thế là nó quát cả em ny nó luôn, quát cả em. Nhưng điều kì lạ là, người yêu nó cứ nhìn em bằng ánh mắt kì lạ, khiến em tưởng bùa yêu phát tác cmnr nên cũng hơi sợ, hôm đấy Vinh với người yêu nó ngủ bên dưới còn em ngủ bên trên, đến lúc tầm 7h sáng em lọ mọ dậy thấy hai đứa nó vẫn đang ôm nhau ngủ, em chuẩn bị lên xe đi thi Toán cao cấp thì người yêu thằng Vinh từ đâu xuất hiện sau lưng em làm em một phe tí nữa thì ngất:
- Ông đi đâu đấy?
- Tôi đi thi đây hai đồng chí cứ tự nhiên nhé tầm 12h tôi về.
- Khoan từ từ đã tôi bảo cái này, từ tối qua giờ tôi không dám bảo ông nhưng mà cứ phải nói cho chắc.
Lúc này em thấy rén rén rồi, mấy con bé dân tộc nhiều người chơi hệ tâm linh lắm, em nghĩ nó fall in love with me bằng bùa yêu tự nó làm rồi. Đúng là tự tay bóp d*i mà!
- Ừ bà cứ nói đi nhanh tôi còn đi.
- Hôm qua không phải do cái bùa yêu bị sao đâu, mà là có thứ tác động vào không cho tôi làm bùa đấy.
- Gió thổi vào chứ cái gì, bạn lại thần hồn nát thần tính rồ...
Chưa để em nói hết câu:
- Không! Ông đi với tôi ra đây, nói ở đây nó nghe thấy
Em đang bắt đầu thấy nghi nghi, trong đầu em lúc này vẫn còn ý nghĩ con bé này trúng bùa yêu của nó vào mình rồi, nhưng lúc nó lôi em ra đầu ngõ khá xa nơi đông người và nhìn em bằng con mắt nghiêm trọng thì em mới thấy dần dần tin:
- Ông nghe tôi nói xong mới được đáp nhá, không được ngắt lời đầu đấy, hứa đi.
- Căng thế á, được rồi nói nhanh đi.
- Đêm qua lúc cái ô bị bật ra tôi không kịp nhìn, nhưng mà lúc tôi quay sang ông thì tôi thấy có cái bóng mờ đứng sau ông, mờ lắm nhưng chắc chắn là có cái gì đó đứng sau ông, làm bùa yêu nó không giống như bùa hại các thứ cho nên rất ít khi bị ngắt đoạn, nhưng nếu mà đã bị ngắt thì chắc chắn có cái gì đó trong chúng ta và người đấy là ông. Một là ông xài bùa yêu này một lần rồi chưa giải đã xài tiếp bùa mới hai là ông có duyên âm.
- TÔI CÓ MA THEO Á????
Tiếng hét của em làm cả đầu ngõ ấy ngoái nhìn, lúc này em có triệu trứng đái ra máu rồi, trời ơi tôi làm cái gì mà nó theo tôi, tôi cũng đẹp trai nhưng mà làm gì đến mức phải ám tôi trời ơi!! Hàng tỉ suy nghĩ chảy trong đầu em:
- Nó mạnh đến mức có thể ngắt được lúc làm bùa thì tôi khuyên thật bạn nên tìm đến thầy nào đó đi. Giờ còn kịp càng để lâu nó càng rút mòn sinh khí của bạn rồi bạn bệnh mà chết đấy.
Nói xong con bé ấy chạy vào nhà bỏ tôi bơ vơ ở cái ngõ này, lúc này tôi chỉ có duy nhất một cảm giác: Sợ hãi. Kết quả em làm được điểm D môn toán cao cấp hôm đó, nhưng nó chả là gì so với nỗi sợ em đang mang.
Người luôn dõi theo
Tối đến về nhà, vì vừa mệt vừa stress nên em nằm coi Tam quốc trên youtube xíu rồi ngủ, tự nhủ con bé ấy nó nói phét thôi làm gì có chuyện ma theo vô lí như thế được. Đêm ấy là đêm mùa hè tháng 5 nó nóng chảy cả mỡ nhưng em lại thấy mát, thậm chí là lạnh, 2 thằng nằm chung 1 cái giường còn thằng kia nằm trên gác xếp, điều hòa không bật chỉ có quạt trần mà vẫn mát lạ thường. Trong cơn mê hôm đấy em bị bóng đè, các bác nào hay bị bóng đè chắc biết thừa cảm giác bất lực đấy rồi.
Trong cơn đê mê em thấy có người (hình như là nữ) mặc áo xanh hay trắng xám em cũng chả nhớ nữa. Mờ mờ ảo ảo, thứ sinh vật ấy tiến lại gần em, cúi đầu xuống sát người em, lúc này em không có chút sức lực nào luôn nhưng mà các bạn ạ các cụ nói rồi: lúc cận kề cái chết thì con người ta luôn có sức mạnh phi cmn thường, em dùng hết sức bình sinh, dùng những nỗ lực cuối cùng để rên lên những tiếng rên nhỏ, thực ra nó còn chẳng phải là rên mà là thở mạnh phì phì ra. Cái bóng lại gần hơn, cái hơi lạnh bắt đầu phả vào mặt em rồi thì...
Đốp!!!!
Thằng Vinh nằm cạnh vả em một cú đau điếng, nó từng đi thi vật tay ở trường đại học GTVT nên các bác tưởng tượng cú vả của nó có thể vả chết cả Thanos không chừng. Cú vả lệch hàm đấy đã kéo phần hồn em lại thể xác, em bất giác ôm mặt thở hổn hển mở trừng mắt, thằng Vũ chạy ra bật đèn còn thằng Vinh vỗ lưng em đôm đốp:
- Mày làm sao đấy!?
- Tao bảo rồi bú cần ít thôi.
Mất một lúc em mới tỉnh táo lại, ngồi kể cho hai thằng thì chúng nó không tin, bảo em yếu vía nhát ma thôi.
- Tự dưng đêm hôm thở phì phèo như trâu lại còn rên rên, tao tưởng mày mơ chơi bê đê nên tao đập phát cho tỉnh.
Chuyện sẽ không dừng lại ở đó nếu vài ba hôm sau thằng Vũ ngủ trưa một mình lúc bọn em đi tình nguyện thì nó bị ma gọi, thằng này đúng kiểu chú bé đần nghe thấy gọi tên cái là thưa luôn, bị dắt đi đến cổng rồi thì ông bán đề đối diện lôi vào. Đến khi ấy cả đám mới tin là thật.
Em nhờ thằng Vinh liên hệ lại con bé Bắc Giang mời nó đến phòng để tư vấn:
- Tôi biết mấy cái vặt vãnh thôi không biết đuổi tà ma đâu nhưng mà tôi biết ông V này bị duyên âm, có khi là hơn thế. Nhưng mà lạ thay ông V lúc nào cũng ăn may được cứu, như kiểu có bùa hộ mệnh ấy.
Đến đây em tuyệt cmn tử rồi, nghĩ số mình nó đen, có làm hại ai bao giờ đâu mà lại bị ma theo thế này. Từ hôm đấy bọn cùng phòng em ngủ nông giấc để đề phòng em bị dắt đi. Nhưng lạ thay những hôm đấy thì không có gì xảy ra cả.
Giao kèo với quỷ
Hôm sau em quyết định đi tìm người giúp, lơ ngơ thế nào vào ngay cái Chùa ở đối diện quán Lẩu gần Ngoại Thương, sau khi nghe em kể và xem một quẻ âm dương thì thầy chỉ bảo:
- Cậu có 1 cái vong theo, nó muốn đưa cậu đi nhưng nó bị một cái gì đấy ngăn lại. Giờ cậu nhớ xem lần gần nhất vong lành cậu gặp là khi nào.
một view nhỏ
một view nhỏ
Nói đến đây em nhận ra ngay, ba chân bốn cẳng phóng về khu Trung Kính, về lại khu trọ cũ thì thấy khu đấy đã bỏ trống, đang để biển cho thuê mặt bằng, bằng vài chiêu lèo trèo thuở bé em mò vào được phòng cũ, cái ban thờ cũ nho nhỏ của phòng cũ vẫn còn đó, nhưng bụi quá. Em nhìn quanh, cố tìm một thứ gì đó quen thuộc... Nhưng thứ duy nhất đọng lại trong em là cái vòng tay ở trong ban thờ mà em đã dựng lên, nếu từ lúc bọn em chuyển đi khi này không ai thuê nữa thì vòng tày bằng vải sặc sỡ này ở đâu ra? Em bất giác cầm lấy rồi ra về, đi đến cổng em gặp Bác Đăng (bác nào không biết thì đọc chap trước nhá), bác bảo từ khi chúng mày đi khu này chả ai thuê cũng gần 1 quý rồi tao tiếc tiền nên cho thuê mặt bằng luôn. Tiện em hỏi bác về vụ bạn nữ Hà Giang mất ở đây, ông Đăng cũng tạo điều kiện, em có dặn bác gửi ảnh và lí lịch cho em vào zalo để dễ bề xoay sở.
Tối hôm đó em nhận được tin nhắn của bác, cả ảnh, quê và căn cước công dân, phải nói rằng bạn rất đẹp, chỉ tiếc rằng...
Ngày hôm sau em quay lại chùa gặp lại thầy, qua tất cả những gì em kiếm được thì thầy chốt lại là em có quý nhân phù trợ, dần dần nó sẽ át đi con quỷ kia em không cần phải lo, chỉ cần vững tâm là được.
Khúc này xin phép được xưng tôi.
Đêm hôm đấy tôi tắm muộn, tôi bật cả bình nóng lạnh, tắm xong tôi chạy ra sân cho gió thổi vào, lên giường nằm tôi mang theo chiếc vòng tay. Đúng như tôi nghĩ, tối đó tôi sốt nặng. Trong cơn mơ tôi mê man nhìn quanh, khung cảnh quay cuồng nhưng chững lại bởi một tiếng:
- Sao anh dại thế.
Đó là Sao.
To be continued...