Chap 5 : Hiểu được sự đời là cả một học vấn, thấu được lòng người đã đủ thành văn
Ngày thứ 4 hôm đó, nhìn cậu ấy bình yên sánh bước cùng Nguyệt trong mưa, đột nhiên trong lòng bị nỗi buồn vô cớ lấp kín, đến bây giờ...
Ngày thứ 4 hôm đó, nhìn cậu ấy bình yên sánh bước cùng Nguyệt trong mưa, đột nhiên trong lòng bị nỗi buồn vô cớ lấp kín, đến bây giờ tôi mới cảm thụ được sự mất mát đó, một cảm giác bi thương chảy nhè nhẹ trong lòng ...
Dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận điều này, nhưng khi thấy được ánh mắt của Đức nhìn Nguyệt, tôi biết rằng: cậu ấy đã yêu người khác thật rồi, vì chính cậu ấy cũng đã từng nhìn tôi với ánh mắt sâu đậm như thế. Đau lòng, hụt hẫng có nhưng rốt cục vẫn là hối tiếc nhiều hơn
- Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức -
Có 1 chàng trai đã từng cùng bạn trải qua những tháng ngày đẹp nhất của thanh xuân - đẹp nhất theo sự trọn vẹn của thời gian. Mùa hè năm lớp 12 ấy là một rẽ ngang trong chặng đường của bản thân, tôi vừa đi hết thời học sinh, cảm nhận được sự chia tay của một tuổi trẻ nông nổi và cố chấp, lại vừa có chút chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành của cuộc đời. Thực ra, lần đầu tiên gặp Đức không phải là hôm cậu ấy đứng đợi tôi để nhận đơn ship, mà quay trở về thời điểm 1 tuần trước đó. Quên không bật mí, tôi với Thảo là bạn thân, nhưng cả hai đều thống nhất sẽ không nói cho Đức biết đến khi nào tôi sẵn sàng và có lẽ sẽ mãi không thể nói ra được nữa
Hôm ấy tôi có hẹn Thảo đi cafe giải tỏa sau thi Đại học. Thời tiết tháng 7 ở Hà Nội luôn biết cách làm con người ta bực mình, dù cho lúc chuẩn bị về đã tầm xế chiều, nắng vẫn rất gắt và đương nhiên, đó là ác mộng của mấy đứa con gái bánh bèo bọn tôi ( bánh bèo về thể chất thôi nhé )
" Thôi không cần đưa tao về đâu, có gì nhờ ông anh họ qua đón "
" Thế có phiền anh ấy không, có ai muốn ra đường giờ này đâu "
" Anh em gì, bằng tuổi mình đó bà. Tao với ông ấy toàn hành nhau, hiếm khi có dịp ông ý đi ship, tiện đường nên không thể từ chối cô em họ xinh đẹp đáng yêu này được, hehe. Tí đến cho đợi cũng được, để tao trả thù mấy lần bị bắt nạt " - nhìn vẻ mặt tự huyễn của nó cũng quen rồi,nên thôi mặc kệ, không hiểu cái con tính cách quái dị này về sau ai mà yêu nổi.
" Này có phải ông anh họ của mày kia không, người ta đợi cũng gần 20 phút rồi kìa. Sao không vào quán tìm mà đứng đợi thế kia cho khổ nhỉ "
" Cho đợi thêm 5 phút nữa đi, à tao nhắn tin bảo ông ấy đứng ở địa chỉ đấy, cạnh đây có hơn chục quán cafe nên không vào tìm được đâu ". Đúng là hết lời với nó, tôi cũng tò mò quay sang quan sát kĩ hơn xem ông anh họ trong truyền thuyết của nó là như thế nào. Cậu ấy mặc áo phông trắng, quần thể thao đen, gương mặt không thể nói là quá đẹp trai nhưng khá ưa nhìn và sáng sủa. Thấy khá thú vị vì cậu ấy có thể kiên nhẫn đợi được lâu đến vậy trong cái thời tiết này mà không mảy may gọi giục tí nào, tôi quay sang hỏi Thảo :
" Cho đợi thêm 5 phút nữa đi, à tao nhắn tin bảo ông ấy đứng ở địa chỉ đấy, cạnh đây có hơn chục quán cafe nên không vào tìm được đâu ". Đúng là hết lời với nó, tôi cũng tò mò quay sang quan sát kĩ hơn xem ông anh họ trong truyền thuyết của nó là như thế nào. Cậu ấy mặc áo phông trắng, quần thể thao đen, gương mặt không thể nói là quá đẹp trai nhưng khá ưa nhìn và sáng sủa. Thấy khá thú vị vì cậu ấy có thể kiên nhẫn đợi được lâu đến vậy trong cái thời tiết này mà không mảy may gọi giục tí nào, tôi quay sang hỏi Thảo :
" Này m bảo anh họ đang làm ship phải không,cho t liên hệ đi, t đang kinh doanh shop online nên cũng cần mối lâu dài "
Nó hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng cho số điện thoại, trước khi về còn dặn lại một câu :
" T không muốn gọi mày là chị đâu,thế nhé :) "
Và từ đó chúng tôi quen nhau theo cách mà người ta vẫn hay nói là con gái chủ động làm quen trước. Dần dần, tôi hiểu thêm về con người cậu ấy hơn. Thật lòng tôi khá ấn tượng với hình ảnh một chàng trai đúng giờ,chăm chỉ. Hôm nào cũng vậy, dù nhiều đơn hay ít đơn, Đức vẫn về kịp và đưa đủ tiền. Cho đến một ngày Đức về muộn hơn so với hẹn gần nửa tiếng, tôi cũng hơi lấy làm lạ thôi chứ không giận lắm, nghĩ bụng chắc có chuyện gì chứ cậu ấy không muốn như vậy. Một lúc sau, thấy cậu ấy chạy lại từ đằng xa, ngạc nhiên hỏi :
" Sao cậu hôm nay về muộn thế, xe đâu mà phải chạy bộ thế này "
Cậu ấy dừng lại một chút, biểu cảm trên mặt hơi cứng, nhưng ánh mắt có gì đó làm người ta thấy xót xa
" Xe bị hỏng nên mình phải gửi trên phố Huế để chạy kịp về đây, đợi cũng lâu mà mình không mang đủ tiền sửa nữa. Mình xin lỗi Huyền ạ, hôm nay lúc nhận tiền thanh toán xong không kiểm tra kĩ, bị lẫn một tờ 200 tiền giả. "
Nhìn gương mặt cương nghị còn lưu lại sự mỏi mệt của nắng mùa hạ chói chang, tôi thấy đau lòng thay cậu ấy hơn là đáng trách.
" Không sao đâu,khổ thân cậu quá, phải chạy bộ gần 5km. Bình thường cậu cũng ship nhiều đơn mà nên 200 kia coi như bù vào tiền mình trả thêm đi "
" Hiểu được sự đời là cả một học vấn, thấu được lòng người đã đủ thành văn " cậu ấy lắc đầu cười trừ ,trong ánh mắt đầy đau khổ
Tôi cũng không biết an ủi thế nào, bởi ở độ tuổi này mà thốt ra như vậy là quá cô đơn. Chính giây phút ấy, trái tim thổn thức rung động bởi sự chân thành và bi thương mà cậu ấy đã trải qua.
" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, từ mai mình đi cùng kiểm tiền cho cậu yên tâm nhé "
Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy lớn dần lên. Từ những hôm chỉ mình 2 đứa đi khắp mọi nẻo đường đến từng dòng tâm sự tôi viết sau mặt chai nước mà ước thầm cậu ấy có thể đọc được. Nhưng cậu ấy mãi không nhận ra, tôi cũng đã sắp phải nhập học, rồi cứ thế chúng tôi rời xa nhau.
Khoảng thời gian tiếp sau, mông lung tự hỏi chính mình, bảo không còn thích cậu ấy nữa thì chắc là tự dối lòng. Từ Thảo tôi biết được là có thể sẽ gặp lại cậu ấy vì cùng trường. Tôi đã tưởng tượng biết bao khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp lại, hôm ở căng tin vô tình thấy cậu ấy tiến lại, không biết nếu Đức mở lời trước, tôi có nhẫn tâm cự tuyệt không. " Quan niệm thì bởi lòng người, mà lòng người sẽ luôn đổi thay " . Cậu ấy vui vẻ bắt chuyện với Nguyệt trước, tôi chạnh lòng giả vờ như không quen. Đem hết tâm tư của mình nói với Thảo để tìm lời khuyên, nó cũng khá bất ngờ bởi cho đến tận bây giờ mới biết mối quan hệ giữa tôi và Đức
" T muốn m nhìn nhận vấn đề theo cách rõ ràng hơn, sự việc đâu chỉ biểu hiện qua bên ngoài đâu. Đúng ra m mới là người có lỗi, người ta chỉ trêu đùa vui vẻ thôi mà m phũ phàng như thế, tổn thương nhiều lắm đấy, suy nghĩ đi cô ạ. Làm gì thì làm nhanh lên, ông ấy xem ra có ý định theo đuổi hoa khôi của chúng ta thật đấy, vừa nhờ t xếp nhóm cùng xong này "
........
Quay lại với thực tại, mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ về quá khứ, không nhận ra Nguyệt vào thăm. Nói một chút về Nguyệt, hồi cấp ba 2 đứa có học chung trường nhưng khác lớp và luôn bị mang ra so sánh như 2 hoa khôi của khối. Nguyệt là mặt trăng, xa cách không thể chạm tới. Còn tôi là mặt trời, rực rỡ mà thân thiện gần gũi - theo lời bọn con trai vẫn hay nói vậy
" Huyền đỡ hơn chưa, hôm qua thấy cậu để lại ô cho mình với Đức . Mình nhận ra lâu rồi, cậu thích bạn ấy phải không "
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất