" Tối nay mình học nhóm nhé, sắp thi cuối kỳ rồi " 

" Chỗ cũ, 8h nhé, rủ thêm Thảo với Linh đi " 

 Vốn dĩ rủ bọn nó học cùng cho có lệ thôi, 5 lần chắc phải đến 4 tôi bảo bọn nó kiếm cớ với Nguyệt bận đột xuất. Không hiểu nàng có biết tôi cố tình làm thế không, nhưng cảm thụ khoảng thời gian mà 2 đứa lặng lẽ ngồi cạnh nhau là dư âm đầy thú vị, dù là trong phút chốc hay kỉ niệm khắc ghi sau này.

 Từ lần đi xem phim cùng Nguyệt hôm đó, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Khổ một nỗi, mọi thứ đều về vấn đề học tập, chỉ học và học. Dường như điều đó đã trở thành một thông lệ, khi nào tôi mở lời trước để hiểu thêm tính cách của nàng, Nguyệt liền bảo : " Đang học nhóm mà, cậu nói chuyện khác thì lần sau tự học một mình nhé ". Dù thất vọng nhưng đành im lặng và tự nhủ rằng ít ra mình còn được đi riêng với nàng. 

"Liệu cứ giữ nguyên như thế này sao,rồi cuộc yêu sau mãi dừng ở vạch xuất phát chứ nào có đi đến cái kết viên mãn như vẫn hằng mong muốn " Tôi quyết định đem những băn khoăn trong lòng ra nhờ 2 chiến hữu tư vấn xem sao

" Ông hỏi đúng người rồi đấy =) , với kinh nghiệm tình trường từ khi còn trên ghế tiểu học của bản thân, tôi đưa ra cho ông lời khuyên thế này. Đầu tiên, ông phải xác định đã theo đuổi hoa khôi thì phải nhẫn nại trước tiên. Mới 3 tháng thì đã nhằm nhò gì, ông có để ý một điều là Nguyệt không tiếp xúc với ai trong lớp, một câu nói chuyện xã giao cũng không, tan học thì biến mất ngay như muốn tách biệt với cả thế giới vậy " 

Suy ngẫm lại một hồi, quả đúng thế thật, nhưng tôi vẫn thấy rất mông lung . Tôi nhớ cuối buổi xem phim dạo ấy, cô ấy từng bảo ấn tượng với tôi khi mặc đồ thể thao mà, vậy là ít nhiều cũng có chút rung động rồi chứ

" Nhưng việc đó thì liên quan gì tới chuyện theo đuổi của tôi ông " 

" Ông tù lắm, ước gì bản lĩnh đá bóng của ông san sẻ một nửa sang khả năng nắm bắt tâm lí con gái thì tốt. Thế này nhé, hơi phũ phàng một chút nhưng sự thật luôn mất lòng. Bây giờ ông biết Nguyệt với tư cách là bạn bình thường thôi, chỉ là bạn xã giao thôi hiểu không ? Ông muốn theo đuổi người ta mà không biết hoàn cảnh của họ , các mối quan hệ ngoài xã hội như thế nào , thậm chí đến cả việc cô ấy đi về ra sao hay nhà ở đâu ông cũng không biết nốt. Ông muốn thấu hiểu người ấy, muốn chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn họ thì phải chủ động âm thầm trước, chứ đừng ngồi yên đó mà trông chờ một ngày đẹp trời Nguyệt xuất hiện trước mặt tỏ tình với ông. " 

" Ông nói tôi mới để ý, công nhận Nguyệt bí ẩn thật. Chắc là gia đình phải giàu lắm, từ vẻ ngoài đến đồ dùng bình thường  toát lên sự ưu tú rồi. Ông nhà giàu thì không kể, chứ cảm giác cách biệt của 2 xã hội đối với tôi nó nhẫn tâm lắm, thà giữ kín tình cảm chứ tôi chả muốn nói ra để hy vọng xong thất vọng " 

" Được rồi, không nói giàu nghèo gì ở đây hết, ông suy nghĩ thực tế là tốt. Nhưng đừng tự ti quá, cố gắng rồi sẽ được mà. Điều tôi vừa nói chỉ là lí do thứ yếu thôi, lí do quan trọng nhất đây này, ông còn nhớ lần gặp lại Huyền không, chắc chắn Nguyệt nghi ngờ về quan hệ của 2 người rồi. Điều ông cần làm bây giờ là thử xem phản ứng của Nguyệt khi cả 3 ngồi nói chuyện xem sao " 

" Vấn đề là làm kiểu gì để 3 người có mối quan hệ lằng nhằng ngồi chung được =.= " 

" Trời, động não tí đi cha nội, tìm hiểu lịch của Huyền và hãy sắp xếp lần gặp đó như là vô tính ấy, nhớ phải quan sát biểu hiện của Nguyệt đấy. Còn việc xem lịch học lớp bên cạnh thì phải nhờ đứa em họ của ông. " 

 Tốn mất hơn 2 tuần, theo chiến thuật vừa theo dõi vừa phán đoán, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bảng kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp định mệnh mà khi đã kết thúc tất cả, tôi nhớ về nó dưới phản chiếu của một phút giây sai lầm bởi bồng bột của thanh xuân
  

Ngày hôm ấy là một chiều thứ Tư trước thi 1 tuần. Khung trời u ám đượm buồn tâm trạng của lòng người, tôi ngước lên mà dự cảm điều không lành. Lấy lí do là ôn tập buổi cuối ( lại học ...), hẹn Nguyệt ở quán caffe gần trường mà tôi biết chắc Huyền sẽ ra tầm 5 rưỡi. Thực vậy, khi thấy Huyền " tình cờ " cũng ở đó, Nguyệt rủ cậu ấy vào ngồi cùng nói chuyện cho vui. Móa cuối cùng sắp đặt cũng thành công ...

" Hai cậu biết nhau rồi đúng không, hôm ở căng tin ấy " , Nguyệt mở lời trước

" Ừ, biết rồi "  

" Không, quen từ trước hôm đấy " 

 Gì nữa đây, tôi quay sang Huyền tìm lời giải thích cho thái độ trái ngược hẳn với hôm gặp trước của cậu ấy. Huyền né tránh tôi, cúi gằm mặt xuống như thể lời vừa thổ lộ hết sức khó khăn vậy. 

 Ngay khoảnh khắc ấy, tôi phải đối mặt với 2 lựa chọn. Nhận ra Huyền vẫn còn điều gì khúc mắc nhưng chưa kịp nói, tôi hiểu cô ấy vẫn lưu luyến chuyện cũ với mình, nhưng bây giờ đứng trước Nguyệt, tôi tột cùng vẫn dứt khoát vứt bỏ toàn bộ ký ức mùa hè rực rỡ đấy , một lần và mãi mãi
 " Mình không quen ai tên là Huyền, cậu nhận nhầm người thật rồi " 

Nhìn cái mím môi thật chặt cùng đôi mắt rưng rưng như sắp bật khóc ấy, thiếu chút nữa tôi không kiềm chế được rút lại lời nói. Sau đó, Huyền trò chuyện qua loa rồi nhanh chóng bỏ về trước. Dù thấy rất tội lỗi nhưng chỉ đành biết hy vọng Huyền cũng sẽ từ bỏ được nuối tiếc và đi tìm tình yêu xứng đáng với cậu ấy hơn. Trong lúc đó, tôi cũng quan sát rất kĩ thái độ của Nguyệt, quả nhiên đúng như Sơn dự đoán, Huyền là rào cản lớn nhất trên con đường tình cảm của bọn tôi. Nguyệt cười nhiều hơn, vẫn là thần thái phi phàm thoát tục như tiên nữ ấy nhưng lần này nó đã bớt xa cách hơn, và lần đầu cậu ấy đã hỏi chuyện lại tôi chứ không phải một mình độc thoại như trước nữa, ơn trời ! 

 " À bình thường cậu đi học bằng gì thế "

" Người nhà mình đón, nhiều lúc cũng thấy không tiện vì phải nhờ vả nhưng cũng chả biết làm sao "
 Có ngu thế chứ ngu nữa tôi cũng phải nhận ra dụng ý của cậu ấy =))
" Thế để mình đưa cậu đi học nhé, đằng nào cũng tiện đường, không phải ngại đâu, cứ quyết vậy đi " 


 Trên đường về trường, trời đổ mưa, nhưng là mưa của hạnh phúc

 Mưa cứ rơi, chúng tôi vẫn từng bước sánh vai bên nhau. Ngắm cô ấy rụt rè nép mình dựa vào tôi, từng hạt mưa đọng lại trên gò má trắng ửng hồng, thanh khiết và tuyệt mỹ vô cùng, lần đầu tiên trải qua cảm giác được che chở một người con gái là như thế nào mặc cho mưa ướt đẫm cả bên vai. Thực ra tôi cũng thấy hơi lạ, nhớ lúc trước khi ra khỏi nhà đâu có mang ô theo. Sau hôm nay chắc phải cảm ơn mẹ đã cho con trai cơ hội trở thành người đàn ông chân chính một lần

Hệ quả của việc làm anh hùng là ngay hôm sau thôi, tôi đã bị cảm nặng phải nhập viện cách li. Nhưng người may mắn thì thường được trời thương, ngày thứ 3 từ hôm tôi nhập viện, Nguyệt cùng Linh với Thảo có đến thăm. Đương nhiên chủ kiến này là do ông Linh đưa ra, dù gì đi thăm riêng nàng  vẫn ngại. Linh hiểu ý nên ra hiệu bảo cái Thảo ra ngoài luôn để lại không gian cho tôi và Nguyệt. 

" Đã đỡ hơn chưa, ai bảo ông cứ muốn ga lăng che hết ô cho tôi cơ. Tôi cũng áy náy lắm nên đây, tôi nấu cháo và mang cho ông coi như bù đắp nha ^.^ ,mau khỏe để còn thi nữa.

  Trùng hợp thật, như kiểu ốm lây cho nhau, tôi cũng vừa vào thăm Huyền xong " 

" Cháo ngon thế, thế này tôi muốn nằm viện thêm quá

 Mà gì cơ, Huyền .... sao Huyền cũng ốm từ hôm đấy luôn hả ?? "