Chap 4: NGƯỜI QUAN SÁT TRONG RỪNG (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Ngay phía sau dãy nhà B – nơi từng là khu học thuật cũ của trường Cẩm Thành – là một mảng rừng âm u bị bỏ hoang, đã bị rào tạm và cắm...

1. Cánh rừng sau trường và lối mòn không có tên
Ngay phía sau dãy nhà B – nơi từng là khu học thuật cũ của trường Cẩm Thành – là một mảng rừng âm u bị bỏ hoang, đã bị rào tạm và cắm biển cấm từ sau vụ mất tích năm 2007. Nhưng rừng thì không biết cấm, và những bí mật thì chưa bao giờ chịu nằm yên.
Mang theo bức ảnh cũ của Hà – bức ảnh chụp dưới một gốc bàng cổ thụ trong rừng – Kiên quyết định bước vào, dù biết rõ mình đang đi vào nơi từng nuốt chửng con người mà không nhả lại ký ức.
Cỏ dại lút gối, lá mục rơi như mưa khô dưới chân. Tiếng gió rít lên giữa những tán cây cong cổ, nghe như tiếng ai đó huýt sáo dài và đều, luẩn quẩn không rõ hướng.
Ngay dưới một gốc cây nghiêng mình ra lối mòn, Kiên thấy một chiếc gương cầm tay cũ, khung bạc đã rỉ màu.
Khi anh cầm lên và soi, khuôn mặt trong gương không còn khớp với chuyển động thật của anh nữa. Nó dường như… đang đứng lùi về sau vài bước.
Anh quay phắt lại – trống không.
2. Miếu gió và mùi nhang chưa tắt
Tiến sâu thêm khoảng trăm mét, Kiên bắt gặp một ngôi miếu nhỏ xây tạm bằng gạch thô, phủ đầy bùa đỏ đã phai, mốc xám như da người bệnh. Dù không có ai quanh đó, nhưng bát nhang vẫn còn âm ấm, mùi hương cháy dở lan nhẹ trong không khí đặc sệt.
Xung quanh miếu, có rải rác những ảnh thẻ học sinh – cháy xém nửa mặt, số khác bị cào rách, như bị xé bởi móng tay.
Trên vách sau của miếu, viết bằng than đen lẫn máu khô, một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Người quan sát không bao giờ được phép nhắm mắt.
Ai bước qua ranh giới chia sẻ… sẽ không còn là chính mình.”
Kiên lặng người. Trong góc miếu, anh tìm thấy một lon thiếc buộc bằng chỉ đỏ. Bên trong, có tấm vé tàu cũ năm 2015, mực đã mờ nhưng vẫn còn nhìn rõ tên:
“Nguyễn Phùng Quế” – người bạn thân từng mất tích 10 năm trước… cũng là người học chung khóa với Hà.
3. Cái bóng trong ảnh và kẻ đứng sau tán lá
Tối hôm đó, Kiên trở lại phòng, phóng to tấm ảnh mình chụp ban sáng trong rừng. Khi tăng độ sáng, một bóng người hiện rõ dần ở hậu cảnh – đứng giữa hai tán cây, đầu nghiêng một góc dị thường, tay cầm vật gì đó như ống nhòm cũ hoặc gương lật.
Kẻ đó… đang nhìn thẳng vào ống kính, như đã biết trước Kiên sẽ chụp.
Hoảng hốt, Kiên đến hỏi ông Tòng, người bảo vệ lớn tuổi nhất trường. Nghe xong, ông chỉ ngồi lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng:
“Ở đây ai cũng biết… mỗi năm, rằm tháng Bảy, có một người mặc đồ trắng vào rừng, đứng ở chỗ giao cắt giữa ba gốc bàng.
Người đó không nói, không nhúc nhích – chỉ đứng canh.
Ai lỡ thấy… sẽ mất một phần trí nhớ.
Nhẹ thì quên đường về, nặng thì… quên chính mình là ai.”
Giọng ông thấp dần:
“Năm đó có người từng dám phản kháng. Tên là… Phùng Quế.
Sau đó… chẳng ai thấy cậu ta nữa.”
4. Tập tin “Tầng 0” và cuộc thử nghiệm phản chiếu
Trở lại với chiếc lon thiếc, Kiên kiểm tra kỹ và tìm thấy một thẻ nhớ cũ đã gỉ, phải mất nhiều lần phục hồi mới mở được.
Trong đó chỉ có một tập tin duy nhất mang tên: “TẦNG 0”.
Đó là một đoạn clip ngắn, mờ mịt và loang lổ như được quay dưới ánh đèn phản quang. Trong clip, Hà bị bịt mắt, ngồi giữa một căn phòng phủ đầy gương, ánh sáng phản chiếu khiến cả hình dáng cô như bị vỡ ra thành nhiều mảnh.
Giọng một người đàn ông vang lên – lạnh lẽo, vô cảm như máy đọc:
“Chúng ta thử nghiệm quan sát song trùng.
Nếu linh hồn là phản chiếu, thì nhân dạng có thể… thế chỗ.”
Tiếng máy móc kêu rè.
“Mẫu thử số 4 – mất trí trong 31 giờ. Trong suốt thời gian đó, mẫu vẫn cho rằng mình là người thật.”
Đoạn clip cắt ngang bằng một khung hình tối đen. Nhưng sau đó – vang lên ba tiếng gõ – đều và trầm.
Chính là tiếng Kiên từng nghe… trong giấc mơ rừng hoang năm xưa.
5. Ai đang điều tra ai?
Kiên quay lại phòng, tim đập hỗn loạn. Anh đứng trước gương, cố nhìn vào mắt chính mình. Nhưng trong gương, ánh nhìn đó không hoàn toàn là của anh nữa. Có điều gì đó… trống rỗng hơn, yên tĩnh hơn, như một bản sao đang học cách bắt chước.
Sau gáy anh nhói lên – khi sờ thử, có một vết trầy nhỏ, như thể móng tay ai đó đã cào qua da… rất nhẹ.
Anh mở laptop. Trong hộp thư đến – có một email mới. Không người gửi. Không tiêu đề. Nội dung vỏn vẹn một dòng:
“Chào mừng trở lại tầng 0.
Tập tiếp theo đang bắt đầu.
Lần này, anh sẽ không được làm người quan sát.”
Hết chap 4
Hãy tiếp chap 5 nào. "Chap 5: Mạng nhện dối trá" - nơi những sự thật tự mâu thuẫn, ký ức bị đan cài và bản thân Kiên phải đối mặt với chính "mình"… không chỉ một phiên bản?
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất