Chap 3: Bức tranh biết khóc (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Sau đêm gặp “bóng người cầm gương” dưới con dốc, Kiên không thể ngủ. Một chi tiết nhỏ cứ ám ảnh anh: trong loạt hồ sơ cũ thu thập từ...

1. Căn nhà của người vẽ bóng
Sau đêm gặp “bóng người cầm gương” dưới con dốc, Kiên không thể ngủ. Một chi tiết nhỏ cứ ám ảnh anh: trong loạt hồ sơ cũ thu thập từ trường, có đề cập đến một bức tranh từng treo trong phòng Linh, đã bị tháo xuống sau cái chết của cô. Điều lạ là – không ai nhớ rõ ai là tác giả.
Kiên lần ra cái tên lão Bảy Ẩn, người từng phụ trách trang trí nghệ thuật cho trường Cẩm Thành hơn hai chục năm trước. Ông sống trong căn nhà ọp ẹp cuối xóm Trảng Dừa, giữa mùi mốc của sơn dầu khô, khung tranh gãy và đèn vàng le lói.
Lão nhìn Kiên bằng đôi mắt lờ đờ mỏi mệt, rồi khẽ thều thào:
“Tranh đó… không phải tôi vẽ đâu. Là một đứa học trò cũ của tôi.
Nó vẽ xong trong một đêm, không nhớ gì cả. Nó nói… lúc mở mắt ra, cọ vẫn ướt, còn tay thì lạnh như nước trong giếng cổ.”
2. Bức tranh vẫn còn… và đôi mắt giữa rừng
Bức tranh từng treo trong phòng Linh đã bị gỡ bỏ ngay sau vụ án. Nhưng Kiên tìm ra bản gốc vẫn được cất trong kho đồ nghệ thuật cũ của trường.
Đó là một bức màu nước cỡ trung, phác họa một con đường mờ ảo dẫn vào rừng, màu xanh lục và nâu xám loang lổ như đang chảy. Ở cuối con đường, thấp thoáng một bóng người không rõ mặt đang bước đi – nhưng điểm kỳ lạ nhất là ngay chính giữa bức tranh, thay vì trời, mây hay lá cây, lại có một đôi mắt vô danh, mở to như đang nhìn chằm chằm vào người đứng trước.
Đôi mắt đó – không có con ngươi, chỉ là hai vùng trắng mờ pha xám – nhưng càng nhìn lâu, Kiên càng cảm thấy ai đó đang dõi theo mình từ phía trong khung tranh.
3. Tiếng nước mắt và lời thì thầm
Để xác minh, Kiên tìm gặp lại Huyền, bạn cùng phòng Linh. Cô bé ngần ngừ, rồi nắm tay Kiên thật chặt, giọng run:
“Anh tin em không?
Cái đêm mà Linh mất… bức tranh đó khóc. Em nghe rõ ràng tiếng nhỏ nước tí tách lúc gần 2 giờ sáng.
Em nhìn lên, thấy nước từ mắt người trong tranh rỉ ra thành dòng nhỏ… lạnh lắm.
Linh tỉnh dậy, nhìn em rồi nói: ‘Nó nhớ mình... nó biết mình rồi.’”
Sau hôm đó, Huyền xin chuyển phòng. Còn Linh – đã không bao giờ tỉnh lại.
4. Phòng vẽ khóa kín và cuốn sổ cháy
Qua lời kể của lão Bảy Ẩn, Kiên tìm đến phòng vẽ mỹ thuật cũ – nơi đã bị khóa suốt ba năm sau vụ một học sinh tự tử tại đây.
Đêm hôm đó, Kiên lẻn vào. Bụi phủ dày, mùi nấm mốc và dầu thông ám cả không gian. Trong góc phòng, anh tìm thấy hộp màu nước đã khô cứng, một bảng phối màu loang lổ lẫn dấu tay, và quan trọng nhất – một cuốn sổ ký họa đã bị cháy xém gần phân nửa.
Ở trang cuối cùng còn đọc được, có dòng chữ nguệch ngoạc, nét mực nhòe như vừa được viết bằng tay run rẩy:
“Gương không phản chiếu sự thật. Tranh thì giữ nó lại.
Nó ở trong đây.
Nó đang học cách thay thế.”
5. Đứa trẻ không tên
Cuốn sổ có chữ ký mờ: Phan Nhựt Khoa. Nhưng khi Kiên tra trong danh sách học sinh, không hề có học sinh nào tên Khoa trong niên khóa ba năm trước.
Anh xin lại album lớp cũ – nơi lưu ảnh học sinh tốt nghiệp. Trong một tấm ảnh nhóm, có một gương mặt nam sinh đứng cạnh Linh và Huyền – ánh mắt đen sâu thẳm, tay che gần hết mặt, chỉ để hở đúng… một bên mắt.
Không ai ghi tên cậu ta. Không ai nhớ cậu từng học. Và không một giáo viên nào dám xác nhận.
Giống như Khoa… chưa bao giờ thật sự tồn tại.
6. Lệch tranh, lệch gương và dòng chữ từ nơi khác
Đêm đó, tại phòng trọ, Kiên vô thức nhìn vào gương. Bóng anh phản chiếu bình thường. Nhưng rồi anh rùng mình:
Trong gương, bức tranh treo trên tường bị lệch sang trái. Nhưng ngoài đời, nó hoàn toàn ngay ngắn.
Anh quay lại, kiểm tra tranh. Dưới lớp khung gỗ mỏng, một dòng chữ mực nhạt vừa mới hiện ra – chưa từng thấy trước đó:
“Người nhìn đủ lâu sẽ học được cách không cần da thịt để tồn tại.”
7. Kết thúc chap 3: Màu nước và bàn tay lạnh
Gần nửa đêm, máy tính của Kiên tự động bật, dù anh đã rút ổ điện. Màn hình sáng lên, chiếu lại một đoạn clip camera từ đêm Linh chết.
Trong đoạn, Linh đứng trước bức tranh, phía sau là Huyền đang ngồi đọc sách. Nhưng khi Linh xoay người đi, bóng người trong tranh từ từ quay đầu lại, đôi mắt giờ đỏ rực như than hồng, dõi theo Linh từng bước.
Kiên vội tắt máy, tim đập dồn. Màn hình đen lại phản chiếu… một hình ảnh không đúng:
Anh đứng đó, nhưng có một bàn tay dính màu nước xanh lam in trên vai áo – rõ ràng từ phía sau anh, dù trong phòng không còn ai khác.
Hết chap 3
Hãy tiếp chap 4 nào. "Chap 4: Người quan sát trong rừng" – nơi những tán cây tưởng đã chết vẫn còn tai để nghe, và một kẻ lặng thinh đang học cách trở thành người… bằng ký ức của kẻ khác.
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

