Em xin lỗi vì ngủ dậy hơi muộn với sai chính tả hơi nhiều, nhưng thôi bỏ qua cho em nhé giờ em kể tiếp này.
Ma trẻ
Anh hàng xóm nhà em bị tai nạn mất, vì anh đấy có tiếng là học giỏi lại ngoan nên lúc anh ý mất thì mọi người bàng hoàng lắm ai cũng tiếc cho anh ấy. Mà gia đình em cũng có họ với nhà anh đấy nữa vừa là hàng xóm vừa là họ hàng. Người ta đến dự với phụ đám ma đông lắm, làng em có hai cái đám ma đông người làng đi đưa ma nhất em từng chứng kiến là của anh này với một chú bác sĩ, toàn người trẻ chết vì tai nạn.
Buổi sáng hôm đầu tiên của đám tang trong lúc đang làm lễ chuẩn bị cho anh nhập quan thì gà nhà anh ấy cũng lăn ra chết tiếp. Mà chết kiểu gà rù, chết đồng loạt con nào con đấy chết la liệt đầy vườn, thì nhà em thấy thế bắt đầu nhớ lại lời ông thầy Bạ ở bên sông Kiến An rồi, thời đó là bắt đầu có cầu nên đi cũng tiện hẳn. Hôm đấy bố em với một số người khác đứng ở trong chỗ quàng linh cữu của anh ấy, nói dễ hiểu là chỗ đặt quan tài với di ảnh. Thì có con chấu châu to lắm to đùng luôn loại châu chấu to như vậy quê em gọi là con "sấu sành", nó bò lên cái di ảnh của anh đậu ở đấy mà nó không đi.
Thì bố em mới xoè tay ra bảo:
- K ơi có phải cháu về thì nhảy vào tay chú.
Em gọi tắt tên anh là K nhé, con châu chấu vẫn bám ở cái ảnh mà không nhay vảo tay bố em hay bay đi chỉ đến khi mẹ của anh K bảo:
- Có phải K về thì con nhảy vào tay mẹ.
Thế là con châu chấu bay vào tay bác ấy thật, vậy là bác gái khóc ầm lên một lúc sau thì ngất đi. Nói chung đây là cú sốc lớn đối với bà mẹ nào cũng vậy nuôi ăn học bao năm đến ngày nhận trái ngọt thì mất con, ai chẳng đau lòng. Đến hôm sau em cũng le ve chạy đi xem đám ma lúc ấy có 4 tuổi thôi, buổi chiều là đưa anh ra đồng cả đoàn người đông nghịt. Vừa đi được nửa đường thì trời nổi gió xong cơn mưa dào ào ào đổ xuống, mưa trắng ruộng trắng đất trắng cát. Thế mà dòng người đưa ma vẫn lầm lũi đi, ra gần đến đấy thì hố chôn bị ngập nước nên phải gọi người ra chạy máy bơm nước ra ngoài mưa cũng tạnh như kiểu mưa bóng mây ấy, nhưng mà hút nước ra không kịp mà giờ thì tới rồi nên người ta đặt quan tài xuống hố xong phải lấy sào tre nhấn hai đầu quan tài xuống cho đỡ nổi, rồi lấp đất. Em thì vì mưa nên phải chạy về giữa trừng toàn bộ do bố em kể lại thì em nghe được thôi. Bố em bảo:
- Ngày xưa ông thằng K này mất là cũng mưa to lắm, mà chôn cũng phải dím xuống mãi mới chôn được. Lúc sang cát đào lên thì thấy bộ xương nằm nghiêng như kiểu lúc bị chôn xuống mới sống lại nhưng không ra được ấy, đến lượt nó cũng lại mưa to khổ thật.
Đi cùng tao
Sau hôm ấy thì mọi chuyện cũng yên, nhưng mà nhà có người chết trẻ nghe nó cứ rợn rợn sao ấy. Làng em có một ông ngày trước đi bộ đội cùng ông em gọi là ông H nổi tiếng là gan lì luôn, thì có một hôm ông đấy đi đánh giậm. Đánh giậm là gì thì các bác lên GG nhé, kiểu như đánh cá ở mấy con kênh to ở ruộng ấy. Đang đánh thì ông đấy thấy có đàn lợn trắng tinh chạy loanh quanh ở trước mắt, như kiểu có ai dắt thì ông ấy vứt giậm lại đuổi theo bắt mồm lẩm bẩm bảo:
- Mẹ lợn nhà ai đêm hôm xổng ra ngoài như này, bắt về nuôi.
Thế là ông ấy đuổi mãi đuổi mãi vẫn không đuổi kịp, đuổi lúc ông ấy mệt quá không chạy được nữa nhìn lại thì ông ấy đã lọt vào bãi tha ma của làng từ bao giờ rồi, mà bãi tha ma xóm em thì ngay giữa cái ruông với con đê dài ngoằng lạnh lẽo. Đuổi hăng quá nên vào từ lúc nào cũng không để ý, tiếng con lợn kêu éc éc càng ngày càng rống tiếng rên rỉ của con vật đang cận kề cái chết, xong nó chạy vào cái mả của anh K lúc trăng thanh gió mát, con lợn biến mất luôn ông đánh giậm kia hãi quá ngất luôn ở trong ấy. Đến hôm sau có người đi làm đồng sớm thấy ông ấy nằm ngủ ở trong ấy mới chạy lại xem còn sống không, thấy còn thở. Bấm huyệt nhân trung một lúc thì ông ấy tỉnh lại, may không chết. Người làng em mới đưa ông ấy về xong ông ấy kể là như thế như thế, rồi truyện đồn ra cả làng là anh K thiêng, lắm ông đêm còn ra xin số lô đề, xong còn thách đố nhau đêm ra mộ anh K để chứng tỏ mình gan dạ. Thanh niên quê em ngày đấy cũng lắm ông láo toét thật, nghịch nữa.
Cân thóc đêm
Bẵng đi một thời gian dài lúc ấy em đã học lớp 6 rồi mọi kí ức buồn gần như trôi theo năm tháng rồi thì đến một đêm lúc 2h sáng. Nhà em lúc đó đã xây nhà trần rồi, tưởng tượng nhé ngày xưa mốt là làm cầu thang ở bên ngoài chứ không phải cầu thang bên trong nhà như bây giờ. Lúc đi lên cầu thang để lên tầng hai thì sẽ nhìn sang bên sân nhà anh K, mái nhà nhà em còn có khoảng sân rộng nữa cơ để phơi thóc trên đó. Đêm đấy bà nội em ngủ thì nghe có tiếng người gọi ngoài cổng, bà em dậy lúc ấy chú em đã lấy thím em rồi mà mẹ em thì đi nước ngoài chưa về. Thế là thím em dậy đi tiểu đêm bất điện ngoài sân lên thì nhìn qua khung cửa kính thấy có người đàn bà đầu tóc bù xù đứng lù lù ở cổng thím em hãi quá hét lên thì bà em cùng lúc cũng chạy ra.
trăng và bóng
trăng và bóng
Bà em nhìn kĩ lại thì đây là mẹ anh K thôi chứ không phải ma quỷ gì cả. Bác kia cứ đứng ở cổng gọi:
- Chị M ơi cho em mượn cái cân
- Đêm hôm không ngủ mượn cân làm gì
- Em bán thóc
- Dở à lẩn thẩn à mà nửa đêm đi bán thóc
Nói thế nhưng bà em vẫn cho mượn, bà em ngày còn thanh niên đêm đi họp chi đoàn một mình đi qua bãi tha ma toàn mả mới chôn, lúc đấy vẫn còn chiến tranh người chết nhiều mà bà em cũng không sợ nói chung cũng gan dạ, phải nói là dù có là phật hay ma bà em cũng cân hết. Thế là cả em bà em với thím len lén đi lên cầu thang nhìn sang bên sân nhà bác đấy, mà bác đấy cứ đi lại thơ thẩn trong sân điện không bật cứ lục lọi cái gì trong bếp xong lại đi ra sân như người mộng du ấy, người thì đờ đẫn như vừa làm bi thuốc lào tóc tai thì rũ rượi nhưng đi lại rất chậm dãi không một nhấp nhô, bà em mới quát cho câu:
- Bật điện lên mà tìm cho dễ cứ lọ mọ tối om thế!?
- Không, sợ sáng lắm điện hỏng rồi
Cái tiếng bác ấy đáp cụt ngủn như vậy, làm em cũng run triệu chứng sắp đái ra máu, bác đấy cứ lục lọi xong lại ra sân đứng đầu tóc thì xoã ra trong đêm tối chỉ có mỗi ánh trăng chiếu xuống khoảng sân rộng thôi, mà cái sân thì bốn bề là cây cối cộng với ánh trăng tà mờ mờ ảo ảo khiến ta chẳng biết là người hay ma. Bà em mới đóng cửa cầu thang lại bắt em với thím em đi ngủ để mai bà sang xem làm sao.
Em đành bỏ cơm đấy cho cả nhà ăn mì tôm vậy, Hôm sau bà em sang hỏi bác gái là hôm qua có nhớ gì không, thì bác kia bảo không nhớ gì. Bà em đòi cái cân bác đấy mượn thì bác ấy không nhớ là cân mượn lúc nào với lại để đâu tìm mãi không thấy, bà em thấy có gì đó sai sai nên thôi không tìm nữa bà em đi về. Nhà bác đấy có 3 người con trai, cái anh mất trẻ là anh cả. Từ ngày anh cả mất thì ông anh thứ 2 đâm ra nát rượu, rượu chè bê tha lắm đến cái hôm bác kia mượn cân thì anh này tự nhiên đi đến cổng nhà người thân có cả nhà em luôn anh ấy cứ đứng ở cổng gọi:
- Anh K ơi về thôi về đi thôi về ăn cơm mẹ đợi anh ơi.
Ông ấy cứ đứng ở cổng những người trong họ ông ấy hò, nghe sởn hết cả da gà da ếch. Một thời gian dài ông ấy bị như thế cứ ngày nào cùng đi hò tên anh K ở cổng nhà người ta đầu tiên là tưởng ông này nát rượu nhưng về sau mới nghi nghi là bị người âm quở. Thế là cả họ lại cử người đi xem bói đến ông thầy phán bảo:
- Nhà này có vong chết trẻ, mà nhà này có đào một cái giếng động vào trúng tinh mạch của hà bá ở ngoài sông, giờ có người âm quở nếu mà không giải hạn đi còn khổ nữa.
Em cam đoan là vụ cái giếng em còn tận mắt trứng kiến luôn cái giếng đào được hơn một nửa già rồi thì đêm đấy nó sụp đất xuống lấp kín miệng giếng, may không có người ở dưới, bác gái kia còn bảo với cái anh nát rượu là giếng này không dùng được đâu, đêm bác đấy thấy có đôi rắn cứ ve vẩn quanh miệng riếng, em nghe hơi hoang đường tí nhưng cũng hãi. Nhưng anh đấy không nghe còn cười báng bổ xong sau hôm đấy là cả nhà bị như thế. Đến ngày giải hạn cúng hết một tuần thì mới xong anh kia cũng không đi lung tung gọi tên anh K nữa.
Nói về hà bá thì xóm bên ngoại em có truyền thuyết của mấy ông thuyền chài kể bảo khúc sông này có Hà Bá nói đúng hơn là con gì đó ở dưới sông thờ cúng kiểu gì nó cũng không chịu tha, mãi có một ông say rượu không hiểu lí do gì ngã chết đuối thì nó mới tha cho khúc sông ở làng em, nói chuyện yêu tinh thì bên nhà ông ngoại em cũng từng gặp một lần em chỉ nghe các cụ kể thôi ngày còn chưa đẻ mẹ em cơ. Lúc ấy ông mới đi bộ đội về lấy bà em, lúc đấy vẫn còn hợp tác xã với làm ăn tập thể đêm hôm đấy là xóm ông ngoại em đang ngồi ở sân nhà ông Đ, là ông chủ nhiệm hợp tác xã với một ông công an viên. Nói chung toàn người họ hàng nhà em cả các ông giờ người mất người còn em không nêu rõ tên. Cùng với mấy bà con gái nữa, đang nói chuyện vui vẻ thì một bà ú ớ chỉ tay vào hướng dặng tre bên cái vườn hoang đối diện, từ có bóng một người con gái đội nón quai thao mặc áo tứ thân bay lơ lửng ở dặng tre tất cả mọi người đều nhìn thấy luôn, bóng mờ mờ hiển hiện bay lơ lửng trên đó. Cái ông công an viên ngày đấy vẫn được mang súng ngắn bên mình , ông ấy mới rút súng ra bắn bừa cái “ Đoàng “ về phía cái bóng kia thế tiếng nổ to đùng làm mọi người phải bịt tai lại, lúc ngẩng đầu lên thì không ai thấy cái bóng đâu nữa. Thấy thế ông Đ bảo đúng, các cụ ngày xưa bảo bên đất bên kia có con yêu tinh đàn bà mà xưa giờ tôi không tin. Giờ nó hiện ra như thế mới dám tin là thật.
bắt chấy nửa đêm
Nói đến truyện ma nữ này thì khiếp lắm, ngày xưa các cụ hay dậy sớm đi cấy ban đêm cho mát chứ không gieo xạ như bây giờ đâu, nửa đêm về sáng là mấy bà rủ nhau đi cấy.
Có một hôm có bốn bà rủ nhau đi cây trời thì trăng vẫn sáng khoảng 3h hơn có bốn bà ra ruộng ngồi ở đầu bờ nói chuyện chứ chưa xuống cấy ngay, một lúc không để ý thì đã thấy có một bà nào cũng ngồi cách đấy khoảng 10m.
Đang khua khua đôi chân xuống kênh như rửa chân, mà trời trăng sáng nhưng không trông rõ mặt mũi. Một bà trong số đó hỏi:

cấy đêm
cấy đêm
- Chị đi cấy sớm hả Bà kia đáp.
- Vâng em ở làng bên sang đây cấy thuê chị ạ.
Người nhà quê bọn em được cái niềm nở mà dễ bắt chuyện người lạ người quen gì cũng dễ thân nhau, thế là mấy bà kia chạy lại hỏi han rồi làm quen nói chuyện được một lúc, thì cái bà cấy thuê bảo:
- Các chị ngồi bắt chấy cho em, đầu em ngứa quá.
- Hâm à! tối thế này bắt chấy làm sao được.
- Trăng sáng mà chị cứ bắt đi bắt được con nào thì bắt hộ em.
Thế là các bà ngồi bắt chấy cho bà đấy, một bà kia vừa sờ vào cái đầu bà cấy thuê kia thì dú lên kêu làm cả mấy bà còn lại giật mình, hoá ra bà này sờ vào đầu định bắt chấy thì thấy cái đầu bà cấy thuê này mềm nhèo mềm như đầu không có xương sọ ấy, tóc như mớ chổi cùn vừa xơ xừa mỏng, cảm giác như sờ vào 1 cái xác vậy. Cả mấy bà kia cũng hốt hoảng nhìn sang bà cấy thuê thì, hai mắt bà đấy to như hai cái đèn xe oto, lưỡi đỏ lòm liếm vào mặt một bà cười khanh khách. Bà bị liếm chết ngất luôn tại chỗ, còn mấy bà kia thì chạy. Ra sức chạy đằng sau vẫn nghe tiếng bì bõm như có người đang chạy dưới ruộng đuổi theo. Không ai dám ngoảnh đầu lại cứ thế mà chạy thôi bỏ luôn cái bà ngất xỉu kia nằm ở bờ ruộng Lúc đấy sợ ma thì có bố bảo cũng chẳng dám đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé được, chạy ra đến đường cái lớn thì may qua có mấy ông đi đánh dậm đêm đi về, các ông ấy hỏi:
- Làm sao làm sao thế??
Mấy bà kia hãi quá không nói được mồm không phát ra được âm cứ chỉ tay về hướng bà đang nằm ngất, các ông đánh giậm biết chuyện không lành chạy ra đấy cấp cứu thì không thấy con yêu tinh đâu đánh cõng bà kia về nhà. Từ đấy đến giờ bà kia cũng thành ra ngẩn ngơ luôn, còn một bà bắt chấy cho con yêu tinh về sau tuốt lúa cho hợp tác xã còn bị máy tuốt cuốn mất một cánh tay giờ bà ấy bị cụt mất một bên tay luôn. Chuyện chưa hết đâu vẫn còn, em từ ngày bé chứng kiến nhiều thứ linh tinh quá thành ra em cũng bị yếu bóng vía theo đi học ở trọ cũng bị trêu em kể sau nhé hứa luôn.