Chap 2 : Màu trắng cuối con dốc (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Kiên đến ngôi làng gần trường học..."Cô trắng" - cô gái mặc áo dài trắng xuất hiện mà người dân nơi đây đồn...

1. Con dốc câm lặng và bóng áo dài
Ở phía sau trường THPT bán trú Cẩm Thành, có một con dốc nhỏ, hẹp và hoang vu, nối dài từ chân tường rào ra tận xóm Cồn Rau – khu dân cư nghèo nhất vùng, nằm lọt thỏm giữa bãi lau um tùm và con đê sông Vàm Đình gió thốc.
Dân trong vùng chẳng ai dám qua lại con dốc ấy vào ban đêm. Người già kể rằng, vào những đêm rằm hay tối giao mùa, họ vẫn thường thấy một bóng trắng lặng lẽ đi ngược dốc – mái tóc dài xõa, áo dài lụa phất như sương, chân không chạm đất. Chỉ nghe gió rít một tiếng, nhìn lại đã không còn ai.
Sau cái chết bất thường của Hoàng Mai Linh, Kiên quyết định lần theo dấu xưa để điều tra. Anh tìm đến một cái tên được học sinh cũ thì thầm truyền tai nhau – bà Lựu, từng là lao công ở trường, đã nghỉ việc từ lâu và sống ẩn dật trong một căn chòi mục nát bên mép xóm Cồn Rau.
Khi Kiên gõ cửa, bà Lựu chỉ cần liếc một cái đã kéo sập cửa lại, thì thào:
"Cậu đến vì cái chết của con nhỏ đó đúng không?
Tôi thấy nó… đêm trước khi nó chết. Nhưng thứ đi cạnh nó không phải người… Mắt nó lạnh như nước trong lu để lâu, không có đáy…"
2. Người đồng hành của bóng trắng
Dưới ánh đèn dầu vàng úa, bà Lựu kể rằng vào đêm trước khi Linh qua đời, bà nhìn thấy Linh bước lên con dốc, tay dắt theo một người đàn bà mặc áo dài trắng, đầu cúi sát, không nói một lời. Hai bóng người lướt qua như một cơn mơ mà bà không bao giờ muốn lặp lại.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là: camera an ninh quanh trường – được lắp kín từ hơn một năm trước – không ghi lại bất kỳ hình ảnh nào của Linh hay ai khác vào đêm đó, dù dữ liệu của ngày hôm đó không hề bị xóa.
Lần theo lời kể, Kiên men theo con dốc, băng qua những bụi lau cao quá đầu người, thì dừng lại khi thấy một vòng đá trắng được xếp cẩn thận giữa bãi đất trống, hình tròn đều tăm tắp, có một đường rãnh chạy giữa.
Tim Kiên nhói lên. Cấu trúc kỳ lạ ấy – anh đã từng thấy trong hồ sơ một vụ mất tích mười năm trước, liên quan đến một cô gái... tên Hà – người yêu cũ của anh, đã biến mất không dấu vết.
3. Thư nặc danh và giờ hẹn lạ lùng
Trở về phòng trọ trong tâm trạng hoang mang, Kiên phát hiện một mảnh giấy nhỏ được nhét trong balo – không rõ từ khi nào, không ai thấy để lại.
“Nếu anh muốn biết sự thật về Linh, hãy có mặt ở con dốc lúc 2 giờ 13 phút sáng.
Màu trắng sẽ dẫn đường.”
Một lời mời. Một cảnh báo. Hay một cái bẫy?
Dù cảnh giác, nhưng bản năng điều tra và nỗi ám ảnh về Hà khiến Kiên không thể từ chối. Anh quay lại con dốc vào đúng giờ hẹn – 2:13 sáng.
Khi vừa tới nơi, từ đỉnh dốc thấp thoáng hiện ra một bóng người – áo trắng dài chạm gót, bước lùi từng bước như trôi trên mặt đất, đầu cúi gập, tóc xõa che nửa mặt. Bóng trắng lướt sau chái nhà cũ và biến mất không một tiếng động.
Kiên chạy theo, tay nắm đèn pin run nhẹ. Tại nơi bóng trắng biến mất, anh tìm thấy một chiếc hộp thiếc cũ kỹ, rỉ sét. Bên trong là một cuộn băng cassette màu đen, cùng với một bức ảnh bạc màu:
Hà – người con gái anh từng yêu – đang đứng trước chính con dốc này. Nhưng đôi mắt trong ảnh… lại không phải là ánh mắt của cô.
4. Âm thanh từ kỷ niệm chưa chôn
Tối đó, Kiên tìm cách phát lại đoạn băng. Tiếng rè rè vang lên, rồi một giọng nữ quen thuộc, run rẩy cất lên:
“Họ không chết vì ma quỷ…
Họ chết vì nghĩ rằng mình đã thức tỉnh. Nhưng thật ra… vẫn đang ngủ say.”
“Con dốc không có đỉnh. Nó chỉ có những đoạn bị che khuất… để lặp lại.”
Người nói, không ai khác – chính là Hà.
Kiên chết lặng. Bao năm qua, anh vẫn mang một nỗi day dứt vì không thể tìm ra dấu vết của cô. Nhưng nay, giọng nói ấy vang lên như từ khoảng tối ký ức, báo hiệu một điều gì đó còn chưa kết thúc.
5. Bản đồ biến mất và cái tên lạ màu mực
Vài ngày sau, trong lúc lục tìm hồ sơ tại phòng quản lý ký túc, Kiên phát hiện một tấm bản đồ ghi tên học sinh nội trú. Nhưng điều bất thường là:
Nhiều cái tên đã bị gạch chéo bằng bút đỏ, sau đó khoanh tròn và… biến mất khỏi hệ thống dữ liệu chính thức của trường.
Anh thấy tên Hoàng Mai Linh, tên của một giáo viên trẻ mới mất tích gần đây, và cuối cùng – tên của chính anh.
Nhưng tên anh lại bị gạch bằng mực xanh, khác biệt so với những cái tên trước đó. Như thể... anh đang là người sắp được “đánh dấu”.
6. Kết thúc chap 2: Hẹn hò với cái bóng
Đêm hôm đó, Kiên quay lại con dốc, đứng dưới ánh đèn cột điện nơi Hà từng chụp bức ảnh kỳ lạ. Đèn mờ, gió thốc ngược, những cành cây rít lên như tiếng thở dài.
Anh cúi nhìn xuống chân cột. Trên thân cột điện, có ai đó đã khắc tên anh, bằng nét chữ nông cạn nhưng dứt khoát. Và ngay bên dưới:
“Anh đến trễ 3 phút. Lần sau, tôi sẽ không đợi.”
Kiên ngẩng đầu. Dưới chân dốc, một người đang đứng – mặc đồng phục học sinh, tay cầm gương, không nói gì.
Gương nghiêng về phía anh. Trong ánh gương mờ, anh không thấy bóng mình.
Hết chap 2
Hãy tiếp chap 3 nào. "Chap 3: Bức tranh biết khóc' – nơi những nét vẽ bắt đầu rỉ máu và quá khứ tưởng như đã chôn kín lại vỡ tung...
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
