Chap 1: Căn phòng không có gương (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Kiên được phân công điều tra về vụ học sinh tử vong trong phòng nội trú tại một trường THPT bán trú vùng nông thôn...

Trường học cuối đường đất
Trường THPT bán trú Cẩm Thành nằm biệt lập ở cuối một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, lọt thỏm sau rặng tre già rì rào gió suốt bốn mùa. Dù từng là công trình do người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, khu ký túc xá nay đã xuống cấp nặng. Những bức tường vôi loang lổ, ẩm mốc như da người bệnh, nền gạch lát cũ sứt mẻ lồi lõm tựa những vết sẹo lâu ngày chưa liền.
Nơi này, từ lâu, đã bị học sinh thì thầm gọi bằng cái tên lặng lẽ nhưng rợn người: “khu không gương”.
Đêm định mệnh ngày 14 tháng 10
Một buổi tối tháng Mười, khi trời bất ngờ đổ mưa, trong căn phòng B3 của khu ký túc, một nữ sinh lớp 12 tên Hoàng Mai Linh được phát hiện nằm gục giữa nền gạch lạnh toát.
Thi thể cô bé cứng đờ. Miệng bị nhét đầy giấy vụn như cố nuốt vào điều gì đó. Đôi mắt mở trừng, vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Ngón tay rớm máu, móng gãy quặp lại, như đã cố cào cấu nền đất trước khi tắt thở.
Nhưng điều khiến lực lượng công an huyện Cẩm Thành đau đầu không phải là tư thế chết kỳ lạ, mà là việc trong phòng không hề có một tấm gương nào – dù theo quy định, mỗi phòng học sinh đều phải được cấp một gương treo tường tiêu chuẩn.
Phóng viên trở lại
Vài ngày sau, Phạm Quang Kiên, phóng viên điều tra của tạp chí Cội Rễ, được điều về Cẩm Thành để đưa tin. Với kinh nghiệm từng học ngành pháp y dang dở, cùng trực giác sắc bén của người từng chứng kiến nỗi đau cá nhân khi bạn gái mất tích một cách bí ẩn trong quá khứ, Kiên đến hiện trường với nhiều hơn một mục đích.
Đêm anh đặt chân đến chợ huyện, trời lại đổ mưa. Tiếng giày ướt nhẹp đạp lên nền đất nhão nhoẹt. Kiên vai đeo balo đen, bước từng bước nặng nề. Dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh vẫn quét nhanh mọi ngóc ngách như một con thú săn mồi thận trọng.
“Tại sao một cô gái hiền lành lại chết trong một căn phòng không có gương?” – Kiên lẩm bẩm, tay siết nhẹ quai balo.
Hiện trường và những dấu hiệu đầu tiên
Tại phòng B3 – nơi Linh tử vong – Kiên ghi nhận một loạt chi tiết kỳ lạ mà cảnh sát chưa công bố:
Cửa sổ bị dán kín bằng giấy báo ố vàng, từ bên trong, khiến căn phòng gần như tuyệt đối cách biệt với ánh sáng tự nhiên.
Trần nhà đầy sticker phản quang hình con mắt, dường như được dán ngẫu nhiên – nhưng tất cả… lại cùng hướng về đúng vị trí thi thể Linh.
Trong góc bàn học, anh tìm thấy một tập thơ học sinh, ở trang cuối có nét chữ tay nghiêng ngả:
“Không nhìn thấy bóng, không thấy mình.”
Khi phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền – bạn cùng phòng của Linh, cô kể lại với giọng run:
“Tối hôm đó, Linh lấy khăn phủ kín tấm gương treo đầu giường, bảo rằng nó "đang nhìn chằm chằm vào cổ"... Rồi Linh khóc, khóc như thể có ai bên trong tấm kính đang gọi tên mình.”
Tự tử vì trầm cảm… hay một điều gì khác?
Thầy hiệu trưởng khẳng định Linh có biểu hiện trầm cảm thời gian gần đây. Nhưng theo Kiên, các manh mối thu thập được cho thấy một điều gì đó phức tạp hơn.
Khi kiểm tra hệ thống camera ký túc, anh phát hiện 10 phút cuối cùng trước khi Linh tử vong, toàn bộ tín hiệu từ camera hành lang biến mất một cách kỳ lạ, trong khi tất cả camera khác vẫn hoạt động bình thường.
Tại phòng quản lý, khi lật sổ ghi chú lịch bảo trì, một tờ giấy nhỏ rơi ra từ giữa các trang, trên đó viết bằng mực đen:
“Người thấy mình trong gương không phải mình. Ai đó khác… đang học cách làm người.”
Bóng cũ: Người yêu cũ và căn phòng bị lãng quên
Thông tin từ nhật ký của Linh hé lộ một cái tên: Hải, bạn trai cũ – hiện là học sinh lớp 12A4. Dòng viết nguệch ngoạc:
“Nếu tao biến mất, hãy nói với Hải rằng: gương trong ký túc không phản chiếu đúng người.”
Khi Kiên tìm gặp Hải ở sân trường, cậu học trò trầm mặc một hồi lâu rồi thốt ra một câu khiến anh rợn sống lưng:
“Có lần Linh dẫn em ra căn phòng bỏ hoang phía sau trường – cái nơi mà giờ khóa cửa rồi. Cô ấy bắt em ngồi đối diện với một chiếc gương cũ nát… Còn cô ấy thì đứng sau lưng, trong bóng tối.”
Kết thúc mở: Lời nhắn từ sau màn hình
Trở về nhà trọ, Kiên mở laptop định gõ lại những gì thu thập được. Nhưng khi bật máy, anh chết sững:
Một ảnh webcam tự động được chụp đúng 10 phút trước hiện lên – trong đó, Kiên đang ngồi trước máy tính, nhưng phía sau… là bóng dáng một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, đứng lặng lẽ phía sau vai anh.
Kiên quay phắt lại. Không có ai.
Lúc ấy, trong máy tính của anh, một file văn bản mới xuất hiện, chưa từng được lưu. Nội dung chỉ có một dòng:
“Người tiếp theo hiểu bí mật… sẽ không được rời đi.
Hết chap 1
Hãy tiếp chap 2 nào. "Chap 2 : Màu Trắng Cuối Con Dốc". Ở đó, gió bắt đầu nói chuyện và quá khứ của Kiên dần trỗi dậy...
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất