Hôm nay tôi chia tay 1 người lãnh đạo của tôi, nghỉ hưu, lần thứ 2, sau 2 lần gia hạn hợp đồng cao tuổi.
Nói thật, chẳng mấy người trong Công ty tôi ưa chú, nhưng chúng tôi cũng không quá ghét chú.
Chú, một cậu trai Bắc bộ điển hình, ra đời năm 196x, lớn lên đi bộ đội, đóng quân gác biển ở vùng Quảng Ninh - Hải Phòng, thành tích lớn nhất đời bộ đội là tham gia cuộc hành quân đường dài bằng xe tăng lội nước PT-76.
Chú, sau mấy năm quân ngũ đèn sách vào học Đại học Xây dựng Hà Nội, tốt nghiệp với tấm bằng Kỹ sư, thuộc thế hệ mà ngày nay người ta gọi là thế hệ Đổi mới, nói thật, tôi chả thấy cái thế hệ ấy oai hùng như người ta hay kể. Chú tôi, khác hẳn với câu chuyện về những nhà lãnh đạo đổi mới luôn khao khát cấp tiến, ông xét nét, tính toán và bảo thủ, nếu không nói là có phần tai lừa, chẳng nghe ai nói bao giờ!
Công tác với chú 3 năm, nói thật, lúc đầu tôi ghét ông chú này lắm, ông sếp không chuyên môn, tranh luận cũng chẳng thắng chúng tôi, lại rất thích chơi chiêu trò kinh nghiệm ra để nói, nếu ai hay cãi sếp như tôi thì sẽ hiểu cái bài kinh nghiệm là cái bài cuối cùng, vì ngay sau đó là câu chuyện về cái ghế...
Sau 3 năm, tôi dần hiểu ông hơn, nói đúng hơn là tôi hiểu về thế hệ ông hơn, những con người thuộc về một thời đại khác.
Thời đại nơi người ta vào đại học theo con đường bao cấp, nghĩa là cứ thi, đủ điểm cộng, kiểu gì cũng đỗ, bộ đội cử sang mà.
Thời đại nơi những ông sếp là tất cả trong công ty, cơ chế xin cho bao cấp tạo ra một cái tư duy quái thai, nơi quyền lực thuộc về các cá nhân có chức quyền thay vì tập thể, lãnh đạo luôn đúng, có sai là anh em các chú chấp hành sai.
Thời đại nơi sự xếp hàng là biểu hiện đỉnh cao của sự bon chen, khi những viên gạch có thể thay người, và lốt mua hàng trước có thể đổi sang tem phiếu, chú tôi là người như thế, trong công tác chúng tôi thậm chí còn chưa kịp hoàn thành ông đã nhanh chân xuống báo cáo sếp!
Thời địa nơi mà chúng ta chấp nhận số mệnh là một người bình thường. Nói thật ông chú tôi giỏi nhất có lẽ là bình thường hóa mọi thể loại tài năng, mọi cố gắng sáng tạo cải tiến trong công việc của tôi trước chú đều về zero với câu nói, thôi mày cứ bình thường cho chú nhờ, bây giờ có gì không được đâu, không được nhiều lắm, nhưng chuyên môn của chú là 40 năm trước, nói chú có hiểu đâu...
Thời đại nơi năng nhặt thì chặt bị. Đó là ông chú tôi, ông tỉ mẩn từng tính toán nhỏ nhất, mọi thứ chi phí qua tay ông có % dư dả nào đừng mơ đến tay chúng tôi, những thằng lính tạo ra sự dư dả ấy, sẽ không bao giờ hưởng gì hết trừ lương cứ chậm hết tháng này đến tháng khác!
Thời đại nơi con người dường như tiến hóa thành một sinh vật khác, phân chia xã hội quá sức rõ ràng, chúng tôi - giai cấp lao động, làm tất cả mọi thứ, chú - giai cấp lãnh đạo, không làm gì, ngăn chặn mọi sự phát triển, và có mọi thứ.
Nhưng cú về hưu lần đầu tiên làm chú tôi thật sự bị sốc. Bỗng chốc ông chẳng còn quyền chi phối chúng tôi nữa, trong một khoảnh khắc, thứ quyền lực từ chức vụ ông tự hào biến mất, 40 năm kinh nghiệm, nhiều hơn nữa cũng được, nói chúng tôi đâu có nghe. Ông vẫn ở đó, chiến đấu vì thứ gì đó mà chúng tôi không hiểu, cũng không trân trọng, thậm chí có phần coi thường ông.
Tôi nghĩ không ít lần ông chú tôi thật sự cay cú chúng tôi, vì tước chú khỏi cái hệ thống ấy, nhưng rồi chú cũng phải thích ứng, đồng lương còm chậm chập hóa ra vẫn có tác dụng với chú, chú học thêm kiến thức, dùng sự chăm chỉ kéo chúng tôi xuống thế giới loài lừa như chú.
Bằng một cách nào đó, trong mấy tháng cuối cùng của hợp đồng, tôi thật sự hiểu và cảm thông với chú. Ông không có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của ông cũng quá sức xa vời, vậy mà ông phải quản lý chúng tôi, những thằng ranh tuổi chưa đến đầu 3 với ít nhất 2 tấm bằng đại học, chuyên môn chúng tôi tuy bị thị trường coi là rẻ rách trong Công ty cũng tiến bộ với tốc độ tên lửa theo yêu cầu quá sức của công việc, có những khoảnh khắc tôi cảm giác thứ duy nhất ông có thể dùng để đấu với chúng tôi là số tuổi!
Sẽ thật giả dối nếu nói tôi quý chú, nhưng tôi nghĩ lời cảm ơn vì những gì chú đã dạy dỗ tôi là đúng, và chú xứng đáng nhận lời cảm ơn từ đáy lòng ấy.
May mắn, tôi đã kịp nói lời ấy, dù 3 năm trước, thậm chí giờ này năm ngoái, tôi không tin mình sẽ nói lời đó.
Tạm biệt ông, một người chú thuộc về thế hệ 6x phải sống và chiến đấu trong thời đại 9x. Chú lính chì dũng cảm đã chiến đấu đến phút cuối cùng trên nhiệm vụ của mình. Chú đại diện cho những gì mà tôi xếp loại người Việt Nam cũ, tham, thâm, tiện và rất bần; nhưng những người ấy đã xây dựng những con người chúng tôi hiện đại, tham, thâm, tiện, bần và rất nghèo!
Thời đại đổi mới đã qua rất lâu, lá cờ chủ nghĩa xã hội đã bị bỏ xuống rất lâu, ngày nay là thời đại của đặc quyền đặc lợi, nơi thế hệ trước phải dùng đến kinh nghiệm và quyền lực hệ thống để chiến thắng chúng tôi, những con người Việt Nam mới không chỉ hồng về chuyên môn và còn đỏ về đạo đức.
Vì vậy, tôi thông cảm cho chú, thông cảm cho cả một thời đại Đổi mới khuyết thiếu trong nhiều thứ, công việc này, công ty này, đất nước này, xin các chú hãy để đó, chúng tôi sẽ gánh vác, yên tâm về hưu với ruộng vươn con cháu!
Một lần nữa, xin tạm biệt chú, những con người của một thời đại khác mà lại không khác!