Là khi tôi đứng dưới chân nền trời năm ấy, màu xanh duy nhất trong tầm mắt là lớp sơn trên thân chiếc máy bay đang cứa ngang cái mảng màu u uất như đang há mồm nuốt trọn nơi đây.
Là chiếc bóng chạy dọc những con hẻm trong khu phố với những ngôi nhà cao chót vót. Thằng nhóc 5 tuổi lang thang dặt dẹo trong một hành lang sâu tít và khuất hẳn trong một dãy nhà mênh mông. Những ngôi nhà có cái cửa sổ bự đùng bằng gỗ, những mảng tường khổng lồ san sát nhau kéo dài xa hun hút. Đâu đó ánh sáng hắt ra từ những lỗ thông gió hai bên con hẻm, khói túa ra và bốc hơi lên trời, xám xịt.
Thằng nhóc thường hay chạy qua đây vào giờ này, nó dí sát mặt vào mảnh tường, ngửa mặt lên và hít hà. Khói từ những cái lỗ kia rơi vài sợi vào gương mặt nhỏ xíu của nó, thơm lừng. Bao lâu rồi nó vẫn đứng đó, vẫn ngửi cho đủ cái hương sắc rơi rụng kia. Nó vẫn nhớ mang máng khi còn sống bà nội hay gọi mùi này là cái gì nhở? À mùi " cơm "!